Câu trả lời là, bước tiến dữ dội của cuộc bành trướng không thể ngăn
cản thuộc nền văn minh Tây phương đã thay chân những kẻ thừa kế người
rợ yểu mệnh của xã hội Cơ Đốc Chính thống. Thắng lợi của văn minh Tây
phương, chứ không phải chiến thắng của người rợ và tôn giáo, là tiến trình
đã thực sự làm tan rã Đế chế Ottoman. Ngay khi mới nổi lên, thay vì dưới
hình thức tự nhiên của các chính quyền người rợ theo “phong cách thời kỳ
anh hùng”, các chính quyền kế vị của Đế chế Ottoman đã được nhào nặn
dưới áp lực của văn minh Tây phương thành những hình ảnh mô phỏng các
chính quyền dân tộc của phương Tây, vốn đang trong giai đoạn tái lập dựa
trên nền tảng của chủ nghĩa dân tộc. Trong một số trường hợp, chính quyền
kế vị mới phôi thai của người rợ đã biến thái trực tiếp thành một chính
quyền dân tộc kiểu mới theo mô hình của phương Tây – chẳng hạn như
Serbia và Hy Lạp. Trái lại, những cộng đồng người rợ nào chịu quá ít tác
động từ bức xạ Tây phương sẽ không thể bước qua ranh giới của chủ nghĩa
dân tộc Tây phương và sẽ phải trả giá bằng hình phạt “lỡ tàu”. Người
Albania trong thế kỷ 19 đã bị người Hy Lạp, Serb và Bulgar cướp đoạt di
sản, mà trước đó một thế kỷ có lẽ còn nổi trội hơn chính họ, và vừa kịp
thành công trong việc tham gia cộng đồng dân tộc Tây phương trong thế kỷ
20 với một di sản hầu như không đáng kể.
Như vậy, trong lịch sử xã hội Cơ Đốc Chính thống, cảnh cuối không
phải là “chiến thắng của người rợ và tôn giáo”, mà là chiến thắng của một
nền văn minh ngoại lai đã nuốt chửng toàn bộ xã hội đang hấp hối và tái tổ
chức kết cấu của nó theo nhu cầu xã hội của mình.
Đến đây, chúng ta đang đứng tại một ngã rẽ trước cách thức một nền
văn minh đánh mất bản sắc của nó. “Chiến thắng của người rợ và tôn giáo”,
nghĩa là xã hội đang hấp hối bị nện cho vỡ vụn bởi một cuộc nổi dậy về tôn
giáo – một cuộc bài trừ thánh tượng – do giai cấp bị trị ngoại lai hoặc nội
bộ thực hiện, để rồi một trong hai lực lượng nổi dậy này có thể dành thắng
lợi và dẫn đến một xã hội mới khai sinh. Trong sự kiện này xã hội cũ bị hủy
diệt, mặc dù nó vẫn có thể tồn tại một cách gián tiếp, thông qua mối quan
hệ mà chúng ta đã biết có tên gọi là “tiền thân và hậu duệ”. Ở ngã rẽ bên