xã hội Cơ Đốc Chính thống, vì sự rạn nứt trong xã hội Viễn Đông bắt đầu
tại thời điểm mục nát của nhà Tống vào phần tư cuối của thế kỷ IX, và kết
quả là sự khởi đầu của một thời kỳ loạn lạc theo sau là các vương triều thừa
kế chính quyền trung ương của người rợ. Triều đại đầu tiên của những
vương triều thừa kế này là Đế chế Mông Cổ do Qubilay Khan thành lập,
trong tình thế kém thuận lợi hơn so với những phiên bản tương tự của một
nền thống trị du mục như Akbar ở xã hội Ấn giáo và Mehmeh – Kẻ chinh
phục ở xã hội Cơ Đốc Chính thống. Người Trung Hoa, hành động theo
đúng nguyên tắc timeo Danaos et dona ferentes (‘Người Hy Lạp đáng sợ
ngay cả khi họ đem lại lợi lộc’), đã tống khứ người Mông Cổ như người Ai
Cập trục xuất người Hykso. Vương triều Mãn Châu (tức nhà Thanh) đã đến
và đi trước khi sân khấu được chuẩn bị cho lớp kịch Tây phương hóa.
Ở Nga và Nhật Bản, ảnh hưởng của nền văn minh Tây phương diễn ra
sớm hơn nhiều trong giai đoạn suy tàn của các nền văn minh, được đại diện
bởi hai nước ngày nay là những thế lực lớn đã được Tây phương hóa;
nhưng trong cả hai trường hợp, những vết rạn nứt đều đã thành hình, từ thời
Sa hoàng Romanov và Tokugawa Shogun, tạo tiền đề cho Peter Đại đế và
các nhà cải cách “Minh Trị” của Nhật Bản tự biến mình thành các chính
quyền dân tộc – thành viên của cộng đồng Tây phương – sau khi chính
quyền trung ương của chúng đã tồn tại được hơn hai trăm năm trong trường
hợp của Nga và hơn ba trăm năm trong trường hợp Nhật Bản. Trong những
trường hợp này, sẽ ít có ý kiến cho rằng, những thành tựu của Peter Đại đế
và các nhà “Minh Trị” Nhật Bản nên được xem là một phần của quá trình
suy tàn. Trái lại, những thành quả của họ thành công đến nỗi, nhiều nhà
quan sát có thể sẽ coi đó là bằng chứng cho thấy, các xã hội đã chủ động
trải qua – và trải qua thành công – thách thức này mà không gặp phải rủi ro
nào, hẳn vẫn còn trong năng lượng sống của sự phát triển. Phản ứng của
người Nga và người Nhật rõ ràng đã cung cấp một hình ảnh tương phản sâu
sắc với sự thiếu hiệu quả của người Osmanli, Ấn Độ, Trung Hoa, Aztec và
người Inca trong việc đương đầu với cùng thách thức. Thay vì trải qua một
tiến trình Tây phương hóa cưỡng bức dưới bàn tay của những người láng