là “cuối Minoan đệ nhị”. Đỉnh điểm của thời kỳ này là khi dòng thác người
Aegean, sau những chiến thắng liên tiếp, đập tan Đế chế Khatti (Hittite) ở
Anatolia và tấn công, nhưng không tiêu diệt được “đế chế mới” của Ai
Cập. Các học giả xếp thời điểm hủy diệt Cnossus vào khoảng năm 1400
trước CN, và các bản ghi chép của người Ai Cập cho phép chúng ta xác
định thời kỳ “dòng thác người” đổ bộ xảy ra trong khoảng năm 1230 tới
1190 trước CN. Từ đó chúng ta có thể coi giai đoạn từ năm 1425-1125
trước CN là giai đoạn thuộc về thời kỳ quá độ này.
Khi lần theo dấu vết lịch sử của xã hội cổ xưa này, chúng ta gặp phải
trở ngại do không thể đọc được chữ viết Crete, nhưng những chứng cứ
khảo cổ gợi ý rằng có một nền văn minh vật chất đã trưởng thành ở đảo
Crete, đột nhiên sinh sôi nảy nở băng ngang lãnh thổ Aegean tới Argolid ở
thế kỷ thứ 7 trước CN, và từ đó dần dần bành trướng ra các phần khác của
lục địa Hy Lạp trong hai thế kỷ kế tiếp. Ngoài ra còn có bằng chứng về sự
tồn tại của nền văn minh Crete kéo dài ngược về tận thời Đồ đá mới. Chúng
ta có thể gọi xã hội này là Minoan.
Nhưng liệu chúng ta có thỏa mãn với việc coi mối quan hệ giữa xã hội
Minoan và Hy Lạp cổ giống như giữa xã hội Hy Lạp cổ với xã hội phương
Tây, hay các xã hội có quan hệ trực hệ khác mà chúng ta đã nhận diện?
Trong những trường hợp này, sợi dây liên kết giữa hai xã hội là một thứ tôn
giáo chung, tạo bởi giai cấp bị trị của xã hội cũ và sau đó như một cái kén
hình thành xã hội mới. Nhưng chẳng có gì mang bóng dáng xã hội Minoan
trong các vị thần Olympus - hình tượng cốt lõi của đa thần giáo Hy Lạp cổ.
Thuyết đa thần này có hình thức kinh điển là sử thi Homer, và ở đây, chúng
ta thấy những vị thần do người man di tưởng tượng ra đã được truyền vào
thế giới Minoan trong thời kỳ Völkerwanderung, khi họ hủy diệt nó.
Zeus - vị thần chiến tranh của người Achaea - ngự trị trên đỉnh
Olympus với tư cách là kẻ đoạt ngôi báu của người tiền nhiệm Cronos bằng
sức mạnh. Ông ta đã phân chia chiến lợi phẩm của vũ trụ, trao nước và mặt
đất cho các anh trai là Poseidon và Hades, và giữ lại bầu trời cho riêng
mình. Thuyết đa thần này là của người Achaea và đã thâm nhập dần vào thế