những câu chuyện thần thoại của nó, song chư thần ở cả hai phái
tính, dù có nhiều hay ít quyền năng, cũng không bao giờ tham gia
vào một mối quan hệ cá nhân gần gũi như được chỉ ra trong tín
ngưỡng thời Minoan. Sự chia rẽ của họ, được đánh dấu bằng các
mối thù giữa các gia đình và thị tộc, cũng dễ nhận thấy như sự đa
dạng về hình dáng và tính cách của họ. Trái lại, trong thế giới
Minoan, nhân vật được coi là nữ thần tối cao thường xuyên tái
xuất hiện. … Kết luận chung là chúng ta đang thấy sự hiện diện
của một tôn giáo “đơn thần” (chỉ thờ một vị thần) lớn, trong đó vị
nữ thần giữ địa vị tối cao”.
Đồng thời cũng có một chứng cứ về điều này trong truyền thống của
Hy Lạp cổ. Người Hy Lạp duy trì huyền thoại về một thần “Zeus” ở đảo
Crete thực sự không phải là thần Zeus ở Olympus. Vị thần Zeus của người
Crete này không phải là lãnh đạo của một nhóm chiến binh vốn ngay từ đầu
đã trưởng thành “đầy lông đủ cánh” và chiếm đoạt vương quốc của mình
bằng sức mạnh. Vị thần này xuất hiện trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh.
Có lẽ ngài được đồng nhất với đứa trẻ thể hiện trong nghệ thuật Minoan
được Thánh Mẫu ôm ấp một cách tôn kính. Và ngài không chỉ được sinh ra
- ngài còn mất đi! Phải chăng sự khởi sinh và chấm dứt của ngài đã được
tái hiện trong sự sinh ra và mất đi của Dionysus, Thượng đế của người
Thrace và vị thần tối cao trong huyền thoại Eleusis? Phải chăng những câu
chuyện huyền thoại Hy Lạp cổ, giống như chuyện phù thủy ở Âu châu hiện
đại, là phần còn sót lại của tôn giáo thuộc một xã hội đã hoàn toàn biến
mất?
Giả sử người Cơ Đốc giáo không chống chọi nổi với người Viking -
người đã sụp đổ dưới quyền lực của người Cơ Đốc và thất bại trong việc
cải đạo người Viking theo tín ngưỡng của mình - chúng ta có thể tưởng
tượng ra tầng lớp dưới đáy xã hội đã lập ra một xã hội mới trong đó tôn
giáo thịnh hành là tín ngưỡng của người Aesir. Chúng ta có thể tưởng
tượng ra xã hội mới này, khi nó phát triển thì gặp thất bại trong việc kết hợp
với tôn giáo của những người man di Scandinavia và tìm kiếm sự đáp ứng