Cơn bực tức không giới hạn trong tầng lớp bị trị ngoại quốc. Tầng lớp
bị trị La Mã đã làm khuynh đảo chế độ quân phiệt La Mã trong các cuộc
nội chiến, bạo lực chẳng thua gì Judas Maccabaeus hay Spartacus, nhất là
vào năm 91-82 trước CN.
Tuy nhiên, bạo lực tự sát không phải là phản ứng duy nhất của tầng
lớp bị trị quốc nội Hy Lạp. Còn một dạng phản ứng khác biểu hiện cao nhất
trong đạo Cơ Đốc. Phản ứng ôn hòa, tức phi bạo lực, là biểu hiện quyết tâm
ly khai mạnh mẽ chẳng kém gì phản ứng bạo lực. Ví dụ, những người tử vì
đạo ôn hòa là tổ tiên tinh thần của tín đồ Pharise. Trong lịch sử tầng lớp bị
trị phương Đông của thế giới Hy Lạp từ thế kỷ 2 trước CN trở đi, chúng ta
thấy bạo lực và ôn hòa đều cố làm chủ tâm trí con người cho đến khi bạo
lực lui gót và chỉ còn lại ôn hòa.
Vấn đề này nảy sinh ngay từ đầu; dân Do Thái hăng máu nhanh chóng
từ bỏ phương cách ôn hòa của người tử vì đạo đầu tiên vào năm 167 trước
CN; thành công vật chất trước mắt của “người trọng bạo lực” làm lóa mắt
hậu thế tới mức những bạn đồng hành thân thiết nhất của Đức Chúa Giê-su
gièm pha lời tiên tri của người về số mệnh của mình, để rồi phủ phục khi
lời tiên tri trở thành sự thật. Vài tháng sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh
trên thánh giá, Gamaliel đã để mắt tới các đồ đệ của Người vì họ có thể
chứng minh có Chúa bên cạnh; mấy năm sau, đồ đệ của Gamaliel thuyết
giảng về Chúa Giê-su bị đóng đinh lên thánh giá.
Chuyển biến từ phương cách bạo lực sang ôn hòa phải trả bằng cái giá
đập tan mọi hy vọng vật chất; khổ hình của Chúa đã tác động lên các đồ đệ
của Ngài cũng giống như khi người Do Thái Chính thống đứng trước sự tàn
phá Jerusalem vào năm 70 sau CN. Một trường phái mới của Judas giáo
được thể hiện qua phát biểu “quan niệm nước Chúa Trời là một trạng thái
ngoại vật chất đang dần được chứng minh”.
Phương cách bạo lực của
dân Do Thái giờ đây bị loại khỏi sách tiên tri của kinh Cựu ước và luật giáo
hội. Phương pháp kiềm chế nỗ lực thực hiện ý nguyện của Chúa ở cõi trần
gian này bằng bàn tay con người đã ăn sâu quá nhanh vào tín ngưỡng của