Chính quyền trung ương Tân Babylon tỏ ra yểu mệnh do với chính
quyền trung ương La Mã. Trong vòng không đầy một thế kỷ, Đế quốc Tân
Babylon đã rơi vào tay người Medes và người Ba Tư, và Đế quốc
Achaemenian này mang nét chính trị của người Iran và nét văn hóa của
người Syria. Vai trò của thiểu số thống trị và tầng lớp bị trị quốc nội bị đảo
ngược.
Trong hoàn cảnh này, đạo Do Thái và đạo thờ lửa có lẽ đã mong một
chiến thắng chắc chắn và mau lẹ hơn; nhưng 200 năm sau, vị thần vận
mệnh lại đưa bước ngoặt bất ngờ khác vào quá trình diễn biến các sự kiện.
Giờ đây, ngài trao vương quốc của người Medes và người Ba Tư vào tay
của quân xâm lược Macedonia. Cuộc xâm lăng của xã hội Hy Lạp lên xã
hội Syria đã phá tan chính quyền trung ương Syria trước khi nó kịp phát
huy vai trò; thêm vào đó, hai tôn giáo cao siêu từng một thời truyền bá yên
lành dưới sự che chở của người Achaemenid giờ đi vào con đường đổi
nhiệm vụ tôn giáo của mình lấy vai trò chính trị. Họ trở thành chiến sĩ của
nền văn minh Syria trong cuộc đấu tranh chống lại nền văn hóa Hy Lạp
xâm lược. Đạo Do Thái khó tránh bị đào thải vì những hy vọng hão huyền,
và nó thực sự gục ngã trước sức mạnh vật chất của nhà thờ La Mã trong
cuộc chiến tranh giữa người La Mã và người Do Thái vào các năm 66-70,
115-117, và 132-135 sau CN. Đạo thờ lửa tiếp tục cuộc đấu tranh trong
điều kiện bình đẳng hơn vào thế kỷ 3 sau CN. Dưới chế độ quân chủ
Sasanian, nó tìm được vũ khí mạnh hơn cho cuộc vận động chống Hy Lạp,
và người Sasanidae làm tiêu hao dần sức mạnh của Đế chế La Mã trong
suốt 400 năm đấu tranh, đỉnh cao là chiến tranh giữa người La Mã và người
Ba Tư năm 572-591 và 603-628 sau CN. Cường quốc Sasanian tỏ ra không
đủ sức làm tròn nhiệm vụ trục xuất văn hóa Hy Lạp ra khỏi châu Á và châu
Phi, còn đạo thờ lửa phải trả giá đắt chẳng kém gì dân Do Thái do dốc hết
sức làm chuyện chính trị. Ngày nay, cũng như người Do Thái, các tín đồ
đạo thờ lửa sống dưới hình thức “cộng đồng người Do Thái”; và những tôn
giáo vẫn còn nắm giữ thành viên thưa thớt của cả hai cộng đồng đã mất đi