Nếu chuyển từ xã hội Hy Lạp cổ sang thế giới Syria trong thời kỳ rối
ren của nó, chúng ta cũng sẽ khám phá ra sự đối lập bất dung hòa giữa chủ
nghĩa buông thả và tự chủ xuất hiện trong sự tương phản giữa lý thuyết
hoài nghi bình thản trong Sách thánh với thực tiễn khổ hạnh sùng đạo của
cộng đồng tu sĩ Essenes.
Một nhóm nền văn minh khác – Ấn Độ cổ, Babylon, Hittite, và Maya
– dường như khi tan rã đã quay trở lại với các đặc tính của người nguyên
thủy, trong đó có tình trạng vô cảm trước hố sâu ngăn cách giữa chủ nghĩa
buông thả (hoặc suy tôn) tình dục trong tôn giáo và chủ nghĩa khổ hạnh
cường điệu trong triết học. Trong trường hợp xã hội Ấn Độ cổ, có một sự
mâu thuẫn có vẻ như không thể dung hòa giữa tục thờ cúng biểu tượng sinh
dục và thuyết du già; và chúng ta cũng nhận được cú sốc tương tự trước sự
tréo ngoe giữa các thánh nữ mại dâm trong đền thờ và triết học thiên văn
của xã hội Babylon đang tan rã, giữa tục cúng tế người sống và tự hành xác
để sám hối của người Maya, và giữa các khía cạnh truy hoan và khắc khổ
của tập tục thờ cúng thần Cybele và thần Attis của xã hội Hittite. Trong tâm
hồn của các thành viên của bốn nền văn minh đang tan rã này, có lẽ sự tàn
bạo quá mức đã cùng chảy trong huyết quản khi họ hiện thực hóa chủ nghĩa
buông thả trong khi sự tự chủ vẫn được duy trì, sự hòa hợp về cảm xúc này
giữa các kinh nghiệm thực tiễn dường như thách thức mọi lý lẽ khi chúng
được phân tích dưới đôi mắt lạnh lùng của một nhà quan sát bên ngoài.
Ngày nay, hai con đường chọn lựa ứng xử mâu thuẫn này liệu có đang
tái phát huy vai trò của mình trong phạm vi lớn hơn ở xã hội phương Tây
của chúng ta trong chương hiện đại của nó? Chúng ta nhận thấy có không ít
chứng cứ về chủ nghĩa buông thả hiện nay; trên địa hạt lý thuyết nó tìm
thấy nhà tiên tri của mình ở Jean-Jacques Rousseau với lời mời gọi đầy
quyến rũ của ông “hãy trở về với bản năng”, trong khi, những chứng cứ
thực tiễn của chủ nghĩa buông thả ngày nay cũng đầy rẫy xung quanh. Trái
lại, chúng ta chỉ hoài công tìm kiếm vô ích sự trỗi dậy “phản công” của chủ
nghĩa khổ hạnh, và từ thực tế này chúng ta có thể rút ra một kết luận chưa