chắc chắn rằng nếu như nền văn minh Tây phương đã bắt đầu sụp đổ, thì
quá trình tan rã của nó vẫn chưa tiến xa lắm.
(3) ĐÀO THOÁT VÀ TỬ VÌ ĐẠO
Đào thoát và tử vì đạo, theo ý nghĩa bình dân của cả hai khái niệm,
đơn giản là những sản phẩm của thói hèn nhát và đức tính can đảm, và
cũng là hiện tượng phổ biến trong hành vi ứng xử của con người ở mọi độ
tuổi và tầng lớp. Tuy nhiên, chọn lựa đào thoát và tử vì đạo mà chúng ta
đang đề cập ở đây là những hình thức đặc biệt được thôi thúc bởi một quan
điểm sống cụ thể. Chúng ta không quan tâm đến việc đào thoát đơn thuần
do sự hèn nhát và hành động tử vì đạo đơn thuần do lòng dũng cảm. Linh
hồn đào thoát mà chúng ta đang tìm kiếm là một linh hồn tìm đến với chọn
lựa đào thoát do sự thôi thúc bởi một xúc cảm chân thật rằng họ đang phục
vụ một lý do không thật sự xứng đáng. Tương tự, người tử vì đạo mà chúng
ta đang tìm kiếm là một người tìm đến với con đường tử vì đạo không phải
đơn thuần, hay chủ yếu, để cống hiến sự phục vụ thực tiễn nhằm thúc đẩy
nguyên nhân đó mà là để thỏa mãn khao khát của bản thân linh hồn muốn
được giải thoát khỏi:
Gánh nặng trĩu vai và mệt lử
Của cả thế giới khó hiểu này.
Một người tử vì đạo như vậy, có thể là một nhà quý tộc, nhưng hơn
phân nửa là một kẻ tự sát về tâm lý. Anh ta, theo quan điểm hiện đại, cũng
là một người bỏ trốn, tương tự như người đào thoát của chúng ta. Các nhà
hoài cổ La Mã chuyển sang triết lý biệt tịch là những người tử vì đạo theo
nghĩa này. Qua hành động cực kỳ của mình, họ cảm thấy cuộc sống cướp
đoạt của họ quá nhiều thứ nên chi bằng hãy tự giải thoát khỏi nó; và nếu ai
đó muốn tìm một ví dụ về sự đào thoát thuộc giai cấp này và trong giai
đoạn này của lịch sử, người đó có thể nêu ra ngay Mark Antony, một người
đào thoát khỏi Đế chế La Mã và khỏi quan điểm tôn nghiêm của La Mã
trong vòng tay của Nữ hoàng Cleopatra.