“Có khả năng … ở Mãn Châu, một người Hán đến từ Trung
Nguyên trở thành một “người Mãn” chính gốc chỉ trong một đời
người. Tôi đã được chứng kiến một ví dụ cụ thể của hiện tượng
này khi làm quen với một binh sĩ Trung Hoa và người cha già của
anh ta. Người cha, vốn được sinh ra ở Hồ Nam, đã tới Mãn Châu
từ khi còn trẻ, chu du qua hầu như mọi miền hẻo lánh nhất của ba
tỉnh Mãn Châu, và cuối cùng định cư ở Tây Nhĩ Hà. Một ngày
kia tôi hỏi chàng trai: ‘Tại sao anh sinh ra ở Tây Nhĩ Hà lại nói
chuyện giống y phần lớn người Hán gốc Mãn, trong khi cha anh
là người vùng Hồ Nam lại có cách ăn nói và thậm chí cả điệu bộ
của người Mãn sơ khai ở Mãn Châu?’ Anh ta cười và nói: ‘Khi
cha tôi còn trai trẻ, điêu dân [thường dân] người Hán rất khó mở
mày mở mặt ở các tỉnh phía Bắc. Người Mãn thao túng tất cả mọi
thứ. … Nhưng khi tôi lớn lên thì không ai bị coi là điêu dân nữa,
và vì vậy nên tôi trở thành giống như bao nhiêu thanh niên khác
cùng thế hệ với mình’. Câu chuyện này minh họa hiện tượng xảy
ra cả trong quá khứ lẫn hiện tại; và quả thật giờ đây những thanh
niên người Mãn ở Mãn Châu hoàn toàn không có gì khác so với
những người Hán sinh ra ở Mãn Châu”.
Nhưng vào thời điểm năm 1946, một nhà nghiên cứu người Anh
không cần phải đọc Gibbon hay đặt chỗ trên xe lửa tốc hành xuyên Siberia
để nghiên cứu quá trình bình dân hóa; anh ta có thể nghiên cứu ngay tại quê
hương mình. Trong rạp chiếu bóng, anh ta có thể chứng kiến mọi người
thuộc đủ mọi tầng lớp đều hớn hở xem những bộ phim phục vụ thị hiếu của
số đông quần chúng, trong khi ở quán rượu, anh ta sẽ thấy đàn ông da đen
chẳng từ chối phụ nữ da vàng. Thậm chí, nếu người thanh niên hiện đại của
chúng ta là một người yêu lối sống gia đình, anh ta có thể ở kín trong nhà
mà vẫn thấy rõ hiện tượng này. Anh ta chỉ cần dỏng tai lên nghe điệu nhạc
jazz mà bọn trẻ nhà anh đang uốn éo theo, phát ra từ chiếc máy thu thanh.
Rồi đến khi đưa các con đến trường công lập – nơi mà sự phân biệt giai cấp
là điều “ghê tởm”, theo tư tưởng dân chủ – anh không quên bảo chúng chỉ