đồng thời kích động thủy thủ đoàn đang bơ phờ khiến cho họ vững tay chèo
hơn; và đây thật sự là một công việc ngắn ngủi chẳng đem lại lợi lộc gì
ngay cả khi Napoleon không khơi dậy lòng thù hận không chịu cúi đầu của
Anh, Nga và Tây Ban Nha – những quốc gia nằm ngoài giới hạn của hệ
thống chính quyền thành phố cũ, trong khi chúng ta đã biết đó là hành động
chủ yếu của ông. Tuy vậy, trong đại xã hội ngày nay, vẫn còn lại một di sản
quý báu của vai trò đầu tàu kéo dài suốt 200 năm, với đỉnh cao ngắn ngủi
vào thời Napoleon, mà nước Pháp còn giữ được từ giai đoạn cuối của hệ
thống chính quyền thành phố. Tiếng Pháp đã thành công trong việc khẳng
định mình là ngôn ngữ chung của phần trung tâm thế giới Tây phương,
thậm chí nó còn mở rộng lãnh địa tới tận cùng những vùng trước đây thuộc
về các đế quốc Tây Ban Nha và Ottoman. Một người biết tiếng Pháp có thể
du lịch qua Bỉ, Thụy Sĩ, bán đảo Iberia, châu Mỹ Latinh, Rumania, Hy Lạp,
Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, và Ai Cập mà không gặp phải một chút khó khăn nào
về ngôn ngữ. Trong suốt thời kỳ nước Anh chiếm đóng Ai Cập, tiếng Pháp
vẫn chưa bao giờ đánh mất vị thế ngôn ngữ giao tiếp chính thức giữa các
đại biểu chính quyền Ai Cập với các vị cố vấn người Anh.
Nếu ngôn ngữ chung tiếng Pháp là đài tưởng niệm giai đoạn suy tàn
và sụp đổ của tiểu xã hội thời Trung Cổ trong thể xác xã hội Tây phương,
thì chúng ta có thể thấy rằng ngôn ngữ chung tiếng Anh là một sản phẩm
của quá trình “siêu bành trướng” của thế giới Tây phương hiện đại thành
“đại xã hội” trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi này của tiếng Anh là hệ
quả tất yếu của một thắng lợi khác của chính nước Anh trong cuộc đấu
tranh quân sự, chính trị, và thương mại nhằm dành quyền làm chủ các thế
giới mới ở hải ngoại. Tiếng Anh trở thành tiếng mẹ đẻ của người dân Bắc
Mỹ và là ngôn ngữ chung của tiểu lục địa Ấn Độ. Nó cũng được sử dụng
rộng rãi ở Trung Quốc và Nhật Bản. Chúng ta đã từng chứng kiến tiếng Ý
được dùng làm ngôn ngữ giao tiếp trong hải quân của các nước thù địch với
Italy; tương tự, ở Trung Quốc vào năm 1923, đại diện Đảng Cộng Sản Nga,
Borodin, đã sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp với các đại biểu
Quốc dân đảng trong các hoạt động chính trị nhằm trục xuất người Anh ra