Ví dụ, khi dòng họ Maccabee thay đổi, trước khi kết thúc thế kỷ thứ
hai trước CN, từ những nhà vô địch quân sự của Do Thái giáo chống lại
quá trình Hy Lạp hóa cưỡng bức thành các nhà sáng lập và trị vì của một
trong những chính quyền thừa kế của Đế chế Seleucia, những người kháng
chiến chống khủng bố đã trở thành những kẻ khủng bố, và tự đặt ra cho
mình nhiệm vụ áp đặt Do Thái giáo lên những dân tộc phi-Do Thái đã chịu
khuất phục. Chính sách này thành công trong việc bành trướng lãnh địa của
Do Thái giáo vượt qua Idumaea, “đất Galilee của người ngoại giáo”, và
vượt qua phần đất nhỏ hẹp ở lưu vực sông Jordan. Dù vậy, thắng lợi bằng
vũ lực này vẫn rất khiêm tốn; vì nó đã không thể vượt qua nổi lòng trung
thành tuyệt đối của người Samaria hay niềm kiêu hãnh của hai khu vực các
chính quyền thành phố Hy Lạp hóa thuộc quyền của vương triều Maccabee,
một chạy dọc theo bờ biển Địa Trung Hải trên đất Palestine, và một chạy
dọc theo ranh giới sa mạc ở vùng Decapolis. Trong thực tế, những thành
quả dành được bằng vũ lực hầu như không đáng kể, và cái giá mà tôn giáo
của người Do Thái phải trả là cả tương lai tâm linh của nó. Và điều cực kỳ
mỉa mai đã diễn ra trong lịch sử người Do Thái khi vùng đất mà Alexander
Jannaeus (102-76 trước CN) mới chiếm được cho Do Thái giáo, chưa đầy
một trăm năm sau, đã sản sinh ra một nhà tiên tri ngoại giáo với những lời
rao giảng phủ nhận toàn bộ kinh nghiệm tôn giáo của người Do Thái từ
trước, và thế là ảnh hưởng của việc cải tạo những người ngoại giáo đã bị
chính các lãnh đạo Do Thái giáo phủ nhận. Qua đó Do Thái giáo không chỉ
phủ nhận quá khứ mà còn đánh mất cả tương lai của chính nó.
Nếu giờ đây chuyển sang bản đồ tôn giáo châu Âu hiện đại, đương
nhiên chúng ta muốn tiến hành điều tra xem liệu có phải các đường ranh
giới hiện tại giữa các địa hạt của Thiên Chúa giáo và đạo Tin Lành đã được
xác định bằng vũ lực hay chính sách ngoại giao của các chính quyền thừa
kế địa phương trong hệ thống Cộng hòa Cơ Đốc thời Trung Cổ. Chắc chắn
chúng ta không nên đánh giá quá cao ảnh hưởng của các nhân tố quân sự và
chính trị từ bên ngoài lên kết quả của cuộc xung đột tôn giáo trong các thế
kỷ 16 và 17; bởi lẽ, dựa trên hai trường hợp điển hình nhất cũng khó mà