trước khi quy luật có thể được thông qua; và ngoại lệ đó là trường hợp của
Hồi giáo. Hồi giáo vẫn thành công trong việc trở thành giáo hội trung ương
của xã hội Syria đang tan rã bất chấp việc thỏa hiệp chính trị vào thời kỳ
đầu và theo một con đường mang tính quyết định cao hơn hẳn so với mọi
tôn giáo mà chúng ta đã khảo sát cho tới thời điểm này. Thật vậy, Hồi giáo
đã thỏa hiệp chính trị trong suốt cuộc đời của người sáng lập ra nó, và do
chính hành động của ông ta chứ không phải ai khác.
Sự nghiệp của Đại tiên tri Muhammed được chia thành hai chương rõ
rệt và có vẻ như trái ngược nhau. Trong chương đầu tiên, ông dồn sức
giảng đạo bằng những phương pháp cảm hóa; trong chương thứ hai, ông
dốc toàn lực xây dựng quyền lực chính trị và quân sự, và sử dụng quyền lực
này theo cách mà trong mọi trường hợp khác đều trở thành đại họa cho tôn
giáo nào lựa chọn nó. Trong chương thứ hai này, Muhammed sử dụng sức
mạnh vật chất mới xây dựng của ông ta vào mục đích bắt buộc mọi tín đồ
tuân thủ những quy tắc nhằm bày tỏ sự cung kính bề ngoài đối với tôn giáo
mà ông ta đã sáng lập trong chương đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi ông
ta tạm thời thoái lui từ Mecca về Medina. Theo nghiên cứu của chúng ta,
hành động này đáng lẽ phải đánh dấu ngày tàn của Hồi giáo, chứ không
phải là ngày tuyên phong vị trí của nó. Chúng ta giải thích thế nào về sự
thật khó chấp nhận là một tôn giáo có khởi thủy là đức tin quân phiệt của
một tập đoàn quân sự man rợ lại có thể trở thành một giáo hội trung ương,
bất chấp việc nó khởi đầu với những hạn chế về mặt tinh thần mà chúng ta
trông đợi sẽ là rào cản bước tiến của nó?
Khi tiếp cận vấn đề theo những khái niệm nêu trên, chúng ta sẽ tìm
được nhiều cách giải thích rời rạc mà tổng hợp lại có thể sẽ đưa đến một lời
giải đáp hoàn chỉnh.
Đầu tiên chúng ta cần bỏ qua khuynh hướng – từng phổ biến trong thế
giới Cơ Đốc – đánh giá quá cao quy mô sử dụng vũ lực trong việc truyền
bá đạo Hồi. Sự thể hiện lòng trung thành với tôn giáo mới mà các hậu duệ
của Đại tiên tri đòi hỏi ở các tín đồ chỉ giới hạn ở một thiểu số các lễ nghi
không đến nỗi quá phiền hà, và cũng không vượt quá những giới hạn của