Vấn đề đặt ra cho các nhà dân tộc Ái Nhĩ Lan khó khăn hơn nhiều. Ở
Ireland, Hoàng gia Anh đóng vai trò chính trị giống như Hoàng tộc Đan
Mạch ở Na Uy, và hậu quả về mặt ngôn ngữ cũng tương tự. Tiếng Anh trở
thành ngôn ngữ văn học của Ireland, nhưng, có thể là do hố sâu ngăn cách
giữa tiếng Anh và tiếng Ireland là không thể san phẳng, khác với trường
hợp tiếng Đan Mạch và Na Uy, nên tiếng Ái Nhĩ Lan đã chết trong thực tế.
Những người Ireland ủng hộ chủ nghĩa hoài cổ phải nhận lãnh nhiệm vụ,
không phải truyền bá một thứ thổ ngữ còn sống, mà là tái tạo một ngôn ngữ
gần như đã hoàn toàn tàn lụi; và thứ ngôn ngữ đó, kết quả các nỗ lực của
họ, bị cho là không thể hiểu được đối với các nhóm nông dân sống rải rác ở
phía Tây Ireland vốn vẫn sử dụng tiếng Gaelic làm tiếng mẹ đẻ.
Chủ nghĩa dân tộc trong lĩnh vực ngôn ngữ mà người Thổ Nhĩ Kỳ
Ottoman đã từng ấp ủ dưới chế độ của tổng thống Mustafa Kemal Ataturk:
mang một tính cách khác. Tổ tiên của người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, cũng
như tổ tiên của người Anh hiện đại, là những người rợ đã xâm nhập, và
định cư trên lãnh địa vô chủ của một nền văn minh đã sụp đổ, và các hậu
duệ của cả hai nhóm người rợ này đều sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
chuyển tải để vươn tới trình độ văn minh. Giống như người Anh đã làm
phong phú thêm vốn từ vựng Teutonic nghèo nàn của họ bằng cách dung
nạp một số lượng khổng lồ các từ và ngữ vay mượn từ tiếng Pháp, tiếng
Latinh và tiếng Hy Lạp, người Osmanli cũng trang hoàng cho ngôn ngữ
Thổ Nhĩ Kỳ đơn sơ bằng vô số châu báu của tiếng Ba Tư và Ả Rập. Mục
đích của vị tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ trong vận
động hoài cổ trên phương diện ngôn ngữ là loại bỏ tất cả các châu báu nói
trên, và khi ý thức được rằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vay mượn từ các nguồn gốc
nước ngoài nhiều không kém so với tiếng Anh của chúng ta, rõ ràng nhiệm
vụ này không hề nhẹ nhàng chút nào. Tuy nhiên, phương pháp của người
hùng Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nhiệm vụ này cũng quyết liệt như khi ông sử
dụng các thành phần dân cư ngoại nhập để giải phóng đất nước. Trong cuộc
khủng hoảng văn hóa đó Kemal đã trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ toàn bộ tầng
lớp trung lưu người Hy Lạp và Armenia đã được hình thành từ lâu đời và