bịch; và những từ như ‘redecraft’, ‘backjaw’ và ‘outganger’ không thể nào
là những sự thay thế thuyết phục cho ‘logic’, ‘retort’ (trả đũa hoặc bắt bẻ)
và ‘emigrant’ (di cư).
Trường hợp của người Hy Lạp rất giống với trường hợp của người Na
Uy và người Ái Nhĩ Lan, với Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đóng vai trò của
người Đan Mạch và các Hoàng đế Anh. Khi người Hy Lạp biết đến ý thức
dân tộc, họ phát hiện ra rằng, giống như người Na Uy, tài sản của họ về mặt
ngôn ngữ chẳng có gì khác ngoài một thứ thổ ngữ quê mùa, và họ đã, giống
như người Ireland một trăm năm sau, tu bổ thứ thổ ngữ của mình bằng cách
trám các lỗ hổng của nó bằng các cấu trúc cổ điển của ngôn ngữ. Nhưng
trong nỗ lực này người Hy Lạp gặp phải một khó khăn trái ngược với hoàn
cảnh của người Ái Nhĩ Lan; bởi lẽ, trong khi nguyên liệu của ngôn ngữ
Gaelic cổ quá nghèo nàn thì nguyên liệu của ngôn ngữ Hy Lạp cổ lại phong
phú đến mức gây lúng túng. Trong thực tế cạm bẫy đeo bám dai dẳng các
nhà hoài cổ trong ngành ngôn ngữ Hy Lạp hiện đại là sức cám dỗ của
nguồn tài nguyên dồi dào của ngôn ngữ Attica cổ đã kích thích ở họ một
phản ứng “xuống thang”. Tiếng Hy Lạp hiện đại đã biến thành bãi chiến
trường để “ngôn ngữ của chủ nghĩa thuần túy” (…) và “ngôn ngữ thông
thường” (…) thi thố cao thấp.
Ví dụ thứ năm của chúng ta, cuộc cách tân tiếng Hebrew thành một
thứ ngôn ngữ mẹ đẻ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của những người
Do Thái phục quốc sống ở Palestine, là ví dụ đáng chú ý nhất; bởi lẽ, trong
khi cả tiếng Na Uy lẫn tiếng Hy Lạp và ngay cả tiếng Ireland chưa bao giờ
bị ngưng sử dụng với tư cách là thổ ngữ, thì tiếng Hebrew hoàn toàn là một
ngôn ngữ chết ở Palestine trong vòng 23 thế kỷ, kể từ khi nó bị thay thế
bằng tiếng Ả Rập từ trước thời Nehemiah. Trong suốt khoảng thời gian quá
dài đó, tiếng Hebrew chỉ còn tồn tại như một thứ ngôn ngữ lễ nghi trong
nhà thờ Do Thái giáo và của nền học thuật được thể hiện qua luật Do Thái.
Ấy thế mà, chỉ trong một thế hệ, thứ “ngôn ngữ chết” này đã được đưa ra
khỏi giáo đường và được chuyển hóa thành một phương tiện chuyển tải văn
hóa Tây phương hiện đại – đầu tiên là trên báo chí trong khu vực gọi là