giữ vai trò không thể thiếu với sự tính toán rằng, khi một khoảng trống xã
hội được tạo ra, sức hút của nó sẽ buộc người Thổ Nhĩ Kỳ trám nó lại bằng
cách tự gánh vác các sứ mệnh lịch sử mà từ trước đến nay họ vẫn lười nhác
phó mặc cho kẻ khác. Dựa trên nguyên tắc tương tự, về sau Ghazi đã loại
bỏ các từ gốc Ba Tư và Ả Rập khỏi bảng từ vựng của người Thổ Ottoman,
và động thái quyết liệt nói trên đã chứng minh rằng một tác nhân kích thích
dị thường có thể được cung cấp cho những con người chậm chạp về mặt trí
tuệ này khi họ phát hiện ra miệng và tai của mình đã bị tước đoạt một cách
tàn nhẫn những từ ngữ đơn giản và thiết yếu nhất trong cuộc sống. Trong
hoàn cảnh ngặt nghèo đó, người Thổ gần đây đã lục lọi những từ ngữ của
tiếng Cuman, câu cú của tiếng Orkhon, kinh điển Uighur và lịch sử các
vương triều Trung Hoa để tìm kiếm – hoặc giả mạo – một sự thay thế thuần
túy Thổ Nhĩ Kỳ cho những từ ngữ Ba Tư và Ả Rập bị cấm đoán.
Đối với một quan sát viên người Anh, những nỗ lực sửa đổi từ điển
điên rồ nói trên là một viễn cảnh kinh hoàng; bởi lẽ chúng làm anh ta liên
tưởng đến những thống khổ có thể dành cho những người nói tiếng Anh
trong tương lai, nếu một ngày nào đó một “vị cứu tinh” của xã hội chúng ta
cho rằng chúng ta cần phải quay về với “tiếng Anh thuần khiết”. Thực ra,
một bước chuẩn bị nho nhỏ cho sự kiện này đã được thực hiện bởi một
nhân vật có lẽ là một người nghiệp dư “nhìn xa trông rộng”. Khoảng 30
năm trước đây, một người tự xưng là “C.L.D”. đã cho xuất bản một cuốn
sách nhan đề Từ vựng tiếng Anh thuần khiết để hướng dẫn cho những người
muốn “giũ bỏ ách thống trị Norman” đã tồn tại quá nặng nề trong cách nói
của chúng ta. “Cái mà nhiều diễn giả và nhà văn, ngay cả hiện nay”, ông ta
viết, “gọi là tiếng Anh thật ra chẳng phải tiếng Anh gì cả mà hoàn toàn là
tiếng Pháp”. Theo “C. L. D”. chúng ta phải gọi ‘perambulator’ (xe đẩy trẻ
em) là ‘childwain’ và ‘omnibus’ (xe buýt hai tầng) là ‘folkwain’. Những
điều như vậy tuy còn có thể gọi là sự cải tiến, nhưng đến khi ông ta tìm
cách loại bỏ những thành phần ngoại nhập từ thời kỳ cổ xưa hơn thì mọi sự
không còn vui vẻ chút nào. Khi ông ta đề nghị thay từ ‘disapprove’ (phản
đối hoặc chê bai) bằng ‘hiss’, ‘boo’ hoặc ‘hoot’ thì quả thật là quá sức lố