dưới hàng tá mặt nạ khác nhau, nhưng cá tính của ngài là bất biến thể hiện
qua cảnh cuối của vở bi kịch với sự đau khổ và cái chết của ngài. Và nếu
cầm lấy que dò tìm của nhà nhân loại học, chúng ta có thể dò theo vở kịch
không bao giờ thay đổi này đến những nguồn gốc lịch sử của nó. “Ngài sẽ
lớn lên như một cây non, như rễ cây vươn dài trong lòng đất”.
hiện cổ xưa nhất của vị thần hy sinh là trong vai trò của …, linh hồn của
cây cối sinh ra cho con người vào mùa xuân để rồi chết đi vì con người
trong mùa thu. Con người hưởng lợi từ cái chết của vị thần thiên nhiên này
và sẽ diệt vong nếu ân nhân của họ không đều đặn chết vì họ.
chịu thương tích vì tội lỗi của chúng ta; ngài bị bầm dập vì tội lỗi của
chúng ta; hình phạt dành cho sự an lành của chúng ta được ngài gánh chịu
và vết thương của chúng ta được ngài hàn gắn”.
bề ngoài, cho dù có vĩ đại đến đâu cũng không thể bộc lộ điều bí ẩn ngay
tại trái tim của vở bi kịch. Nếu muốn đọc được bí mật này, chúng ta phải
nhìn xa hơn lợi ích về hoa lợi của con người và sự mất mát của vai chính
thần thánh. Chúng ta không thể biết được ý nghĩa của vở kịch nếu không
biết những hoàn cảnh, cảm xúc và động cơ của vai chính. Vị thần hy sinh bị
bức tử hay tự nguyện? Thần chấp nhận hy sinh với tâm trạng rộng lượng,
cảm thông, hay với nỗi niềm cay đắng? Với tình yêu thương hay nỗi tuyệt
vọng? Chừng nào còn chưa tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên về
tinh thần của vị cứu tinh thần thánh, chúng ta khó có thể phán xét con
đường cứu rỗi này chỉ đơn thuần là một mối lợi cho con người nhận được
từ sự mất mát tương đương của vị thần hay nó là một sự chia sẻ về mặt tinh
thần, và con người sẽ báo đáp bằng cách đạt tới (“như được soi sáng bởi tia
sáng cuối cùng loé lên từ ngọn lửa sắp tắt”)
một tình yêu thương và
lòng trắc ẩn linh thiêng đã được vị thần thể hiện trước con người qua hành
động tự hy sinh của ngài.
Vị thần hy sinh đối mặt với cái chết với tinh thần như thế nào? Nếu
với câu hỏi này chúng ta lại một lần nữa tìm thấy tấm mặt nạ bi ai của
mình, thì chúng ta có thể coi đây là một sự hy sinh không hoàn toàn. Ngay
cả trong lời than khóc đáng thương của Calliope về cái chết của Orpheus