vẫn có một “nốt nghịch” chói tai của sự cay đắng, làm choáng váng đôi tai
của những tín đồ Cơ Đốc giáo.
“Vì sao loài người chúng ta phải than khóc cho cái chết của
các con chúng ta, khi đã chứng kiến ngay cả thần thánh cũng
không đủ sức ngăn thần Chết cướp đi cuộc sống của con cái
họ?”
Thật là mỉa mai! Như vậy là nữ thần mẹ của Orpheus đã chẳng bao
giờ để cho Orpheus chết nếu bà có cách can thiệp. Như một đám mây che
khuất mặt trời, những câu thêm vào của nhà thơ Hy Lạp cổ đã che khuất
ánh sáng chói lọi từ cái chết của Orpheus. Nhưng bài thơ của Antipater đã
được trả lời trong một kiệt tác khác vĩ đại hơn:
“Vì Chúa Trời quá yêu thương thế giới nên đã ban người
con trai duy nhất của ngài, và những ai tin theo người đó sẽ
không phải chết mà sẽ có cuộc sống vĩnh cửu”.
Khi sách Phúc âm trả lời khúc bi ca như trên, nó đã truyền đi một lời
sấm. “Một người ở lại, nhiều người thay đổi và ra đi”.
kết quả cuối cùng của cuộc nghiên cứu của chúng ta về các cứu tinh. Khi
mới bắt đầu cuộc tìm kiếm này, chúng ta thấy mình lạc giữa một rừng vận
động viên, nhưng càng về sau, các vận động viên này, từng người một, lần
lượt rời khỏi cuộc đua. Tay đua thất bại đầu tiên là nhân vật “kiếm sĩ”, tiếp
theo là những người theo xu hướng hoài cổ và vị lai, tiếp đến là các nhà
hiền triết, cho tới khi chỉ còn lại các thánh thần trên đường đua. Đến cửa ải
cuối cùng, thử thách của cái chết, thì ngay cả những nhân vật cứu tinh tự
xưng là thần thánh cũng chỉ còn một vài người dám chấp nhận thử thách
bằng cách lao mình xuống dòng sông băng. Và giờ đây, khi chúng ta chăm
chú nhìn vào đích đến ở bờ sông bên kia, chỉ còn một hình tượng duy nhất
trồi lên từ dòng nước và ngay lập tức che phủ toàn bộ đường chân trời.
Đấng Cứu Thế đã được nhận chân; “và ước mong của Thiên Chúa sẽ thành
công trong tay ngài; Thiên Chúa sẽ chứng kiến công lao của linh hồn ngài,
và sẽ hài lòng”.