chứng thứ ba là sự bội thu các thử nhiệm lập pháp – Đế chế Seleucid, liên
bang Achaea và Aetolia, nền cộng hòa La Mã – tất cả chúng đều là những
nỗ lực hòng vượt qua quyền độc lập truyền thống của chính quyền thành
phố. Còn những triệu chứng khác nữa có thể nêu ra, nhưng những biểu hiện
vừa rồi là đủ để cung cấp cho vận động tập hợp mà chúng ta đã tiên đoán
một cột mốc thời gian gần như chính xác. Đó là một vận động thất bại, chủ
yếu là do những đơn vị chính trị mới khuyếch trương, mặc dù đã vượt qua
thành công về mặt giới hạn của chính quyền thành phố riêng lẻ, song chúng
không dung hòa và bất hợp tác trong các mối quan hệ với nhau giống như
các chính quyền thành phố ở Hy Lạp thế kỷ thứ năm, khi chúng khai mào
sự suy sụp của xã hội Hy Lạp cổ qua việc phát động cuộc chiến tranh
Athens-Peloponnesus. Chúng ta có thể gán cho vận động thất bại thứ hai
này cột mốc của cuộc tập hợp lần thứ nhất khi chiến tranh Hannibal bùng
nổ vào năm 218 trước CN. Chúng ta đã xác định được vận động giải tán
kéo dài một thế kỷ, theo sau là một động thái tập hợp trong tiến trình lịch
sử của Đế chế La Mã, và như vậy chúng ta đã có nhịp điệu “ba phách rưỡi”.
Nếu chuyển sang quá trình tan rã của nền văn minh Sinic, chúng ta sẽ
xác định được thời điểm suy sụp với cuộc đụng độ thảm khốc giữa hai thế
lực nhà Tấn (Tsin) và nhà Chu (Ch’u) vào năm 634 trước CN, và thời điểm
hình thành chính quyền trung ương của xã hội Sinic với sự lật đổ nhà Ts’i
của nhà Tần. Nếu đã có hai cột mốc như vậy trong thời kỳ rối ren của xã
hội Sinic thì liệu có xuất hiện cặp vận động “tập hợp và giải tán” trong giai
đoạn giữa hai cột mốc đó không? Chúng ta nhận được câu trả lời khẳng
định, vì ta có thể dễ dàng nhận thấy một vận động tập hợp trong thời kỳ rối
ren của nền văn minh Sinic vào khoảng thế hệ của Khổng Phu Tử (khoảng
từ 551-479 trước CN), mở đầu bằng một “hội nghị giải trừ quân bị” vào
năm 546 trước CN. Ngoài ra, nếu xem xét lịch sử của chính quyền trung
ương xã hội Sinic, chúng ta cũng thấy một vận động giải tán và khôi phục
trong thời kỳ quá độ, diễn ra vào những năm đầu của thế kỷ thứ nhất sau
CN, giữa các vương triều Tiền Hán và Hậu Hán. Một lần nữa chúng ta lại
thấy nhịp điệu “ba phách rưỡi”, và các mốc thời gian của xã hội Sinic nói