nếu bản thân ông ta không phải là một nghệ sĩ vĩ đại; rằng Gibbons và
Macaulays là các sử gia vĩ đại hơn so với các “sử gia khô khan” - những
người cố gắng tránh những điểm thiếu xác thực được các đồng nghiệp giàu
trí tưởng tượng của họ tạo ra, cái tên này được ngài Walter Scott đặt ra, bản
thân ông cũng được coi là một sử gia vĩ đại nhờ một số tiểu thuyết hơn là
bất kỳ tác phẩm lịch sử nào của mình. Dù sao chăng nữa cũng khó mà viết
được hai dòng truyện lịch sử liền lạc mà không đưa ra những nhân vật và
khái niệm hư cấu như “nước Anh”, “nước Pháp”, “Đảng Bảo thủ”, “Giáo
hội”, “báo chí” hoặc “quan điểm chung”. Thucydides
nhân vật “lịch sử” bằng cách đặt những lời thoại hư cấu vào miệng họ,
nhưng phương pháp trực luận của ông, mặc dù thuyết phục hơn, song thực
sự không mang nhiều tính hư cấu hơn so với phương pháp gián luận nặng
nề, trong đó những kịch tác gia hiện đại đưa ra những hình ảnh giả tạo của
họ để thể hiện quan điểm chung.
Bên cạnh đó, lịch sử cũng đã phục vụ cho một số ngành khoa học phụ
thuộc chuyên công thức hóa những quy luật chung không chỉ về các xã hội
nguyên thủy mà về tất cả các nền văn minh: chẳng hạn như ngành kinh tế,
chính trị và xã hội học.
Dù không cần thiết phải đưa vào lý lẽ của mình, nhưng chúng ta có thể
chứng minh rằng, lịch sử không “thuần khiết” khi sử dụng những phương
pháp kết hợp với khoa học và văn chương, thì khoa học và văn chương
cũng không đời nào tự trói buộc với những gì được coi là phương pháp của
riêng chúng. Tất cả ngành khoa học đều trải qua một giai đoạn mà việc xác
minh và ghi chép thực tế là hoạt động khởi đầu tích cực duy nhất, và ngành
nhân chủng học chỉ vừa mới hình thành từ giai đoạn đó. Cuối cùng, nếu
kịch nghệ và tiểu thuyết không phải là sự trình bày một cách hư cấu, mà
hoàn toàn là hư cấu và không gì ngoài những mối quan hệ cá nhân hư cấu,
thì sản phẩm của chúng, thay vì được Aristotle nhận xét là “chân thật và
giàu tính triết lý hơn cả lịch sử”, sẽ chỉ toàn những hình ảnh tưởng tượng
vô lý và không thể chấp nhận. Khi gọi tác phẩm văn học là tác phẩm hư
cấu, chúng ta chỉ muốn nói rằng các nhân vật trong tác phẩm đó không thể