− Sống như vậy thật là trái lẽ tạo hoá.
(31)
Cụ Hồng phân trần:
− Nên tôi mong cho cụ tôi về đi, là vì cụ tôi chết sớm ngày nào hay
ngày ấy chứ cứ sống mà ăn không được ngủ không được, lúc nào cũng kêu
rên, nằm đâu thì phóng uế ra đấy, thì sống mà làm gì!
(32)
Vả lại nếu ngộ nhỡ
tôi lại chết trước cụ tôi thì có phải nhà mắc tiếng vô phúc không?
(33)
Nếu cụ
tôi chết trước thì mới có người trông nom cho, thiên hạ mới vì tôi mà đi đưa
đông, thì đám ma mới được linh đình trọng thể.
(34)
Bà Phó Đoan cười như trong rạp hát mà rằng:
− Như vậy thì còn mời đốc-tờ
[i]
làm gì?
− À, phải mời chứ? Thà cụ tôi chết vì đốc-tờ còn hơn không thuốc
men mà chết. Mời đốc-tờ thì cũng chỉ để cho bệnh nhân chết, chứ có để
chữa cho bệnh nhân sống đâu mà lo!
Văn Minh dõng dạc nói:
− Như vậy thì không cần những vị bác sĩ có danh tiếng cho lắm.
Ông bố thêm:
− Chính thế. Ta chỉ cần một ông đốc-tờ lang băm mà thôi. Toa thử
xem trong đám bạn hữu cũ có anh nào mèng nhất, ít khách nhất không?
Ông con ngồi xuống ghế ôm đầu nghĩ ngợi một cách nghiêm trọng
như khi người ta chủ trương một cuộc mưu sát bằng khoa học, rồi nói:
− Moa có một thằng bạn hiện đã mở phòng khám bệnh độ hai năm
nay, cũng về nước cùng một chuyến tầu với moa. Số người chết vì hắn cũng
khá nhiều. Một anh chàng lên đinh râu phải chữa bằng thuốc mán cẩn thận.
Thật là một ông lang băm có danh vọng.
Vợ Văn Minh hỏi:
− Cái anh chàng đã toan hiếp dâm một nữ bệnh nhân ấy à?
(35)