"Vạn tuế những người chồng mọc sừng! Ước gì ai cũng mọc sừng!" Lúc ấy
bà Phó Đoan lại hỏi cụ Hồng:
− Thế cụ nhà đau như thế nào?
− Nhiều chứng bệnh lắm! Ho khạc, rên, suốt ngày đêm! Thế mà hỏi
thì lại bảo là đau dạ dày mới quái chứ!
Xuân Tóc Đỏ nhanh nhảu hỏi:
− Bẩm cụ, thế bệnh nhân có khó thở, có mắc đờm không?
Cụ Hồng đáp:
− Dễ có.
− Bẩm, thế là suyễn. Thuốc nào có vị long diên hương
[j]
thì khỏi.
(37)
− Nhưng mà lại đau cả dạ dày kia mà!
Xuân Tóc Đỏ lại nhanh nhảu nói như một nhà lang chính tông:
− Bẩm thế dễ bệnh nhân mắc cả hai thứ bệnh, chắc là đã có tuổi lắm.
Thưa cụ, đau dạ dày là vì khí huyết tích trệ, nên ăn uống không tiêu. Hoặc
có khi vì mắc phạm phòng làm cho khí bế đầy hơi, có người đau dữ dội, có
người đau âm ỷ như giả cách, có khi đau từ bụng xuyên ra sau lưng. Bẩm cụ,
thế bệnh nhân hay đau sau bữa cơm hay trước bữa cơm?
− Hình như sau khi ăn cơm.
− Thế thì trong dạ dày thiếu nước chua, vì thiếu nước chua thì hay
đau lúc no, mà thừa chất chua thì hay đau lúc đói.
Sau khi thấy Xuân Tóc Đỏ nói như một cái máy như thế, bà Phó
Đoan và vợ chồng Văn Minh đều kinh hoàng cả lên, không còn hiểu duyên
cớ vì đâu.
(38)
Thật là kỳ quái, không thể tưởng tượng được nữa vậy.
Cụ Hồng kính cẩn hỏi Xuân: