Văn Minh gật đầu:
− Phải đấy.
Bà Phó Đoan trợn trừng hỏi dồn:
− Ai? ai? ai thế?
Nhưng cụ Hồng gạt phắt đi mà rằng:
− Không! Không cần đến hạng người đa dâm đến bực chực hiếp
bệnh nhân. Ta chỉ cần một ông thầy thuốc làm bộ, hay cho đơn thuốc mạnh,
hoặc là hay khệnh khạng, là đủ giết nổi cụ via nhà ta rồi.
(36)
Bà Phó Đoan bàn:
− Cụ tổ nhà ta đã 80 tuổi, bây giờ ta đi mời một ông đốc-tờ chuyên
môn chữa những chứng bệnh cho trẻ con, thế là thượng sách. Hoặc là cụ đau
dạ dày thì ta mời một bác sĩ chuyên chữa bệnh đau mắt, hoặc cụ ho suyễn thì
ta mời một ông chuyên chữa bệnh giang mai...
Bà ngừng một lát rồi tiếp:
− Phải! Một ông cụ già 80 tuổi mà ốm thì kể cũng chẳng cần gì mà
phải mời đến một ông đốc-tờ thích hiếp dâm.
Cụ Hồng nhăn mặt mà rằng:
− Ác một nỗi cụ tôi không biết đau ốm bệnh gì!
Vợ Văn Minh lễ phép thưa lên:
− Thưa ba, nếu vậy thì rất đáng lo. Nhỡ ra cụ đau tim thật mà ta lại
mời nhằm một ông thầy chuyên chữa bệnh tim, hay cụ đau dạ dày mà ta lại
mời đúng một ông chuyên các bệnh về dạ dày, thì chí nguy!
Vừa lúc ấy, Xuân Tóc Đỏ khép nép bước vào. Nó chào mọi người thì
ai cũng chỉ gật đầu qua loa, ai cũng có vẻ nghĩ ngợi. Nó ngồi né xuống một
cái ghế và soi gương ngắm nghía bộ Âu phục mới may, do số tiền năm đồng
của ông Phán dây thép mà nói coi là cái bổng tự nhiên. Nó vui vẻ nghĩ thầm: