Cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp:
Mỹ nhân giẫm nát những hoa – Hoài!
Xuân nghe thế, sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng, thì
Tuyết cười khúc khích.
(15)
Nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can
đảm chịu đựng những nỗi đắng cay, thiếu niên lại ngâm:
(16)
Chẳng được như hoa vướng gót ai,
Lòng ta man mác tả tơi thay!
Vội vàng nhặt lấy bông hoa nát
Ðể ấp cho lòng nỗi đắm say!...
Rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa lên, dừng chân đứng yên, ấp
cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn y như ôm một người tình nhân
tưởng tượng.
Không thấy tiếng giầy lạo sạo trên cuội theo mình nữa, Tuyết dừng
chân, quay nhìn lại sau lưng... Cử chỉ của nhà thi sĩ khiến Tuyết phải nói:
− Thế có cảm không hở anh? Hay anh chàng theo đuổi tôi đã mấy
tháng nay rồi đấy.
(17)
Anh chàng thì cảm quá rồi mà mình lại không cảm kia
chứ!
Xuân Tóc Ðỏ nghiến răng hỏi dồn:
− Có thực nó cảm không?
− Thì lại còn thế nào mới là cảm nữa?
Trong óc Xuân lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chương chạy qua.
Nó tự thấy đáng hổ thẹn, nếu không đọc thơ như kẻ tình địch. Mà muốn
ngâm thơ thì nào có khó gì? Nó nhớ ngay đến những bài thơ nó đã đọc làu
làu mấy năm xưa, những khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanh
cho những nhà bán thuốc. Nó bèn bảo Tuyết: