− Em muốn anh ứng khẩu một bài thơ cho gã ấy không?
(18)
Tuyết vỗ tay reo:
− Nếu được thế thì còn danh giá nào bằng!
Xuân Tóc Ðỏ bèn chắp tay sau lưng, tiến đến nhà thi sĩ, ngâm nga rất
dõng dạc:
(19)
Dù già cả, dù ấu nhi,
Sương hàn nắng gió bất kỳ − biết đâu?
Sinh ra cảm, sốt, nhức đầu,
Da khô, mình nóng, âu sầu, ủ ê...
Ðêm ngày nói sảng nói mê...
Chân tay mệt mỏi, khó bề yên vui.
Vậy xin mách bảo đôi lời:
“Nhức đầu giải cảm” liệu đời dùng ngay!
Xuân Tóc Ðỏ còn muốn đọc làu làu nữa, nhưng thiếu niên vội xoa
tay chịu hàng:
− Xin lỗi ngài! Thế thôi cũng đủ là một bài học cho bỉ nhân... khâm
phục!
(20)
Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối trào phúng thì mới mong đối đáp ngài
được!
(21)
Nói xong, nhà thi sĩ ấy cúi đầu kính cẩn chào Xuân rồi chuồn mất
với cái mặt đỏ những hổ thẹn. Xuân đến gần Tuyết, được khen:
− Giời ơi, anh là một bậc kỳ tài! Thật là xuất khẩu thành chương!
Mà thơ như thế thì thật trào phúng lắm, không kém gì Tú Mỡ! Nhưng mà
thơ của anh sao có nhiều mùi thuốc thế?
Không biết cắt nghĩa ra sao, Xuân bèn đố lại: