− Sao? Ngay trong cảnh Bồng Lai này ấy à?
Xuân Tóc Ðỏ giậm chân xuống đất, chán đời:
− Những việc như thế không ở cảnh Bồng Lai thì còn ở đâu nữa!
− Chết! Quan bác mau dẫn đệ đến đấy ngay mới được!
(30)
Ði!
Xuân Tóc Ðỏ rảo cẳng đi ngay. Hai người lạch bạch chạy theo, rối rít
như những ai muốn được mục kích những cảnh ái tình của người khác. Ðến
cửa cái buồng ấy thì Xuân đứng lại, đưa mắt cho ông Phán mọc sừng. Ông
này vừa thở vừa gõ cửa, 15 phút, cánh cửa hé mở ra.
(31)
Rồi bên trong có
tiếng đàn bà the thé rít lên: “Giời ơi! chồng tôi!”. Rồi ông phán hục hặc: “Ðồ
khốn nạn! Ðồ chó đểu!”
Xuân Tóc Ðỏ và người đàn bà kia thì thập thò đứng bên ngoài. May
sao lúc ấy thiên hạ mải bơi, lội, tắm ở bờ hồ cả. Âu là vì ông Phán thấp cổ
bé miệng nên tiếng than không đến trời vậy!
(32)
Người tình nhân lúc ấy đã mặc được quần áo, khôn ngoan mà hỏi
dịu:
− Kính chào ngài! Bẩm thế ra ngài là người chồng?
Ông Phán phát bẳn mà rằng:
− Tôi không là người chồng thì tôi còn là con chó gì nữa?
(33)
Người tình nhân lại cúi đầu kính cẩn có ý công kích ông Phán về
mục xã giao:
(34)
− Chúng tôi rất hân hạnh... Bẩm ngài, ngài là người thượng lưu,
trước sau tôi cũng vẫn giữ lễ độ với ngài, thưa ngài!
(35)
Ông Phán hổ thẹn cãi:
− Thưa ngài, dù tôi là người mọc sừng thì tôi cũng vẫn là thượng lựu
trí thức chứ?
(36)