− Vâng, ấy ngài cứ dịu dàng thế cho! Vì nếu mọc sừng thì không
phải lần này là lần đầu, vậy ngài nổi nóng vô ích, chỉ tổ thiên hạ người ta
cười cả đôi chúng ta mà thôi.
(37)
Thưa ngài, quả thực hôm nay tôi vẫn kính
trọng vợ ngài!
Từ đấy trở đi,
(38)
hai bên đều hết sức lễ phép với nhau để tỏ cho
nhau biết cùng là thượng lưu nhân vật. Tuy nhiên ông phán cũng trỏ vợ mà
nói:
(39)
− Thưa ngài, dù là vợ tôi đây kia đã mặc được quần áo vào như thế
kia rồi thì tôi cũng không dám chắc. Là vì cổ nhân đã dạy: Nam đáo nữ
phòng nam tất đãng, nữ đáo nam phòng nữ tất dâm!
[b]
Biết rằng trước lý luận cứng cỏi đến như thế thì chối cái tội gian phu
của mình cũng khó lắm,
(40)
người tình nhân bèn cãi:
− Thưa ngài, mọc sừng không phải là xấu, nhưng chỉ là cái chẳng
may, một cái tai nạn vậy.
(41)
Như Nã Phá Luân
[c]
đánh đông dẹp bắc như
thế, lại đẹp giai như thế, mà cũng mọc sừng như ngài thì ngài bảo sao?
(42)
Thấy mình được bắc lên ngang hàng với Nã Phá Luân, ông Phán
mọc sừng cũng có hả dạ đôi chút. Tuy nhiên ông cũng nói:
− Bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may, thì mọc sừng cũng là chịu
thiệt hại. Vậy ngài định đền bù tôi ra làm sao? Hay tôi phải nhờ đến pháp
luật?
Nghĩ ngay đến sở Cẩm, tin đăng trên các báo, người tình nhân vội
chữa:
(43)
− Bẩm ngài, chính tôi mới mong là người mọc sừng!
(44)
Ông Phán sửng sốt:
− Ồ! Ồ! Có thể như thế được chăng?
− Bẩm chính thế! Vợ ngài bảo với tôi là chưa có chồng và vẫn nhận
tôi là chồng!
(45)
Bây giờ tôi mới được cái tin sét đánh đau đớn là người đàn