sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình, thì đầu chẳng phải lại phải tai, nó
cũng cắm cổ đi nốt.
(51)
Tìm thấy Tuyết rồi, nó hốt hoảng nói:
− Ði, ta đi ngay không thì lôi thôi to bây giờ!
Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân.
(52)
Cả
hai ra đến cái cổng Nhật Bản thì lại thấy bà phó Ðoan đứng sừng sững.
(53)
Bà này nhảy xuống, gọi Tuyết, nói to:
(54)
− À, cô này đã có ngưòi sêu tết rồi, thế là không có phép!
Tuyết bĩu môi, chỉ Xuân:
− Người này chỉ là một người bạn giai của tôi, thế thôi! Không hơn
không kém.
(55)
Rồi Tuyết nhảy lên một cái xe cao-su, mặc kệ Xuân với bà phó
Ðoan…
Bà này bảo Xuân:
− Như ý tôi ấy à? Con gái bây giờ hư lắm, chỉ ăn chơi thôi! Ðàn bà
thì phải biết tòng nhất nhi chung, thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là trinh
tiết đức hạnh?
Thấy Xuân câm miệng hến, bà liều mà nói:
− Còn ông, thì ông phải đứng đắn, đừng có tìm cách làm hại một đời
người ta! Ðã có người sêu tết người ta, thế là người ta đã có chồng rồi.
Phương ngôn có câu: Giai tân gái goá thì chơi, đừng nơi có vợ, đừng nơi có
chồng!
(56)
Nghe đến đấy, chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nãy, lại chợt nhớ đến
bà Phó Ðoan đương góa chồng, Xuân Tóc Ðỏ ấp úng nói:
− Thưa bà, bà tha phép cho, nếu bà không trinh tiết với hai ông
chồng như thế thì... bẩm… tôi cũng… mạn phép mà... phải lòng bà rồi!
Bà Phó Ðoan tủm tỉm cười, mắng: