bà ấy đã có chồng! − thật quả nhiên ngài lại đây định bắt quả tang chúng tôi,
ngài đừng có chối! Nghĩa là vợ ngài có hai chồng! Bây giờ tôi mới biết tôi
cũng là một người chồng mọc sừng, thì ngài bảo sao? Ai đền ai? Ai thiệt
hại?
(46)
Sợ quá, ông Phán giẫy đây đẩy:
(47)
− Tôi không biết! Tôi không lôi thôi! Ông Xuân, xin ông làm chứng
cho tôi rằng tôi là người chồng mọc sừng...
Xuân cúi đầu đáp nhã nhặn:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Ông Phán lại cầu cứu cô nhân tình của ông ta:
− Thưa bà, xin bà làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc
sừng!
Không biết đáp ra sao, người đàn bà đành bắt chước Xuân:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Thấy cơ nguy, người tình nhân doạ già:
(48)
− Bẩm, thế này thì chưa biết tôi hay ngài chịu thiệt hại... Vậy thì có
lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được. Thưa ngài, đã là viên chức thì ngài phải
hiểu luật, phải trọng pháp luật hơn người khác.
Nghe thấy nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật thì ắt không còn là
một viên chức gương mẫu trung thành nữa, lại không hiểu mình có trái luật
không, lại sợ người ta bắt được quả tang mình muốn bắt được quả tang
người ta, ông Phán bèn nháy mắt cho người yêu, bắt tay người tình nhân vợ
ông,
(49)
lễ phép nói:
− Thôi, kính chào ngài. Rất mong có phen tái ngộ...
(50)
Rồi ông rảo cẳng ra khỏi cảnh Bồng Lai như người đi trốn, có người
tình nhân của ông lẽo đẽo theo sau. Riêng về phần Xuân, thấy nói đến luật