Nhưng đấy không phải là điều cốt yếu... Phải, đành là phải nói,
nhưng phải biết nói gì mới được...
(17)
Sau ba phút trầm tư mặc tưởng, vốn thông minh tính bẩm, Xuân Tóc
Ðỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ và cử chỉ mà ông bà Văn Minh và ông
Típ-Phờ-Nờ vẫn dùng đến,
(18)
mà nó đã nghe quen tai ngay từ hôm nó nhảy
vào gánh vác trách nhiệm Âu hoá xã hội. Nó bèn từ tốn nói, vừa nói vừa
nghĩ:
− Thưa các bạn gái,
Thưa các bạn giai...
Xuân Tóc Ðỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó vào
cảnh Bồng Lai để làm tròn cái bổn phận hại một đời một người con gái đứng
đắn và tử tế,
(19)
chẳng ngờ tình cờ lối nhập đề ấy lại có kết quả tốt: chưa ai
thấy một diễn giả gọi các thính giả thân mật đến thế, từ khi nhân loại có
chúc từ. Ai cũng kính cẩn lắng tai nghe.
Xuân lại lắp bắp:
− ... Tôi, từ hôm nay mà đi, là đã dự một phần vào cuộc cải cách xã
hội rồi... Vậy tôi phải chăm chỉ, và nhất là phải hiểu những việc tôi làm...
Chưa được Âu hoá mấy!... Một sự trở ngại trên đường tiến hoá… Thể thao...
Nòi giống... Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khoẻ của vợ chồng?
Gắng sức anh em luyện tập, không phải là cải cách bề ngoài như lối cổ hủ...
giữa buổi cách tân này, cái gì hủ lậu ta đào thải đi!...
(20)
Chúng tôi rất được
hân hạnh.
Nói đến đấy, chợt nhớ đến những cầu tướng thắng trận lúc nhận cúp
ở tay một quan Toàn quyền, hoặc một quan Thống sứ, thường reo lên những
khẩu hiệu thể thao, Xuân Tóc Ðỏ bèn, để kết thúc bài diễn văn:
− Líp líp lơ! Líp líp lơ! Hua rra!
[f]
Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Maurras xui
người đánh ông Blum xong thì lại viết luôn mấy bài hăng hái đòi lấy đầu