nhà lãnh tụ đảng xã hội một lần thứ nhì nữa, ông nguyên đảng viên Thập Tự
Lửa Joseph Thiết vỗ đùi kêu to lên:
(21)
− Hay! Hay! Bravo!
[g]
Thế là cả gian phòng vỗ tay ran lên họa theo ông ta. Bà Phó Ðoan
cũng líp líp lơ một cách xứng đáng. Một vài kẻ hoài nghi thì cũng vỗ tay
khen, vì lẽ chúc từ của Xuân Tóc Ðỏ không phải là đĩa kèn nói, và những
nhà thể thao chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế đã là cừ, chứ không cầu được
hơn.
(22)
Người ta chạm cốc sâm-banh khen ngợi chúc tụng lẫn nhau theo lối
các vị thượng lưu, đoạn rủ nhau xuống sân quần.
Khi xuống đến sân thì ai cũng phải cảm động... Ôi! Thật là một triệu
chứng tốt cho thể thao nước nhà, cho tương lai phụ nữ:
(23)
trên rặng lưới
của cái sân quần còn mới nguyên như một cô gái còn tân, người ta thấy
một... hai... ba... bốn... cái quần, quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở
nhà, cái nào cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc thêu đăng-ten, những cái có thể
khiến những ông cụ già trông thấy cũng phải lai láng lòng xuân, mà lại
chính là của bà Phó Ðoan!
(24)
Ðiên người, lộn ruột lên, bà Phó Ðoan đã gọi ngay người vú già ra
mắng cho một trận kịch liệt, thì người vú già cổ hủ và bảo thủ ấy cứ làu
nhàu:
(25)
− Ai biết đâu đấy! Gọi là sân quần thì ai chả tưởng để phơi quần!
Mấy cái quần bị cất ra chỗ khác rồi, sân quần lại hiện ra quang cảnh
vui vẻ khác.
(26)
Thoạt đầu, Xuân đánh với bà Văn Minh. Rồi đến với ông
đốc-tờ Trực Ngôn.
(27)
Sau cùng Xuân đứng với ông Trực Ngôn để đánh với
bà Văn Minh và một bà vợ Tây khác, bạn cũ của bà Phó Ðoan, mới đến...
Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng hay nam nhi thắng như thế thì ở nhà
cụ cố Hồng, người ta nhao lên về cái tin cô Tuyết lẻn đi chơi với ông Xuân.
(28)
Cụ bà rít lên như những bà mẹ hủ lậu khả ố mà rằng:
(29)