− Thế nào là hủ lậu? Ừ, tôi xin phép ông tôi hỏi ông: thế nào là hủ
lậu?
− Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bất tương thân như đời
các cụ nhà ta đâu! Bây giờ giai gái được tự do kết bạn với nhau, đi chơi với
nhau! Như Tây!
(33)
Họ có bạn giai cũng như họ có bạn gái, thế không có gì
là lạ!
− Ai bảo ông thế?
− Con giai tôi bảo tôi đấy!
− Ông đã chắc thế là hay hớm chưa?
− Lúy
[i]
đã bảo thế thì chắc thế, không hay hớm thì cũng chẳng sao
cả!
− À! À! Con giai ông! thì được cái bộ tịch gì! Ði mở ngay cái hiệu
thợ may phải gió ấy, rồi giở ra đến lắm trò khỉ!
(34)
Chướng lắm, tôi không
chịu nổi nữa, đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu!
− Chướng hay không, mặc, cứ biết cái cửa hàng Âu Hoá của nó
cũng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã!
− Này tôi bảo thật! Thế cũng chưa bõ. Ðể cho nàng dâu cứ mặc
quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng! Còn là lãi nữa! Con gái ông mà chửa
hoang thì còn là lãi nữa!
− Việc gì mà chửa hoang? Dễ thế cơ!
− Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không? Nào tắm, nào bơi,
nào nhảy đầm! Lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa!
Từ nãy đến giờ đã được nửa giờ, cụ ông bèn ngoáp dài một cái, nước
mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc phiện đứng đắn và hút
có phương pháp. Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại:
(35)
− Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!