Khi đi qua phố ẩm thực, hương vị của lẩu bay vào cửa sổ, lập tức
Nhan Tiêu cảm thấy bụng trống rỗng có chút quặn đau.
Cô không ăn cơm trưa, hiện tại lại là lúc cơm tối, ngửi được hương vị
của thức ăn quả là một loại tra tấn đối với cô.
Rất muốn ăn lẩu nướng BBQ, tôm hùm nhỏ nướng, canh cá cay Tứ
Xuyên……
Nhịn xuống cơn đói bụng, cô thu hồi ánh mắt không nhìn ra cửa sổ,
thử hỏi: “Bác sĩ Hoắc, anh có thích ăn cay không?”
Cô nhớ rõ Zain có nói qua là anh ấy không thích ăn cay.
Giọng nói Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt: “Không ăn cay.”
Mới đầu chỉ là nghi ngờ, giờ phút này cô lại thêm chắc chắn, trên mặt
Nhan Tiêu không kìm nén được nụ cười.
Hoắc Trạch Tích không biết, những lời nói mà anh nói ra rất bình
thường, nhưng làm cô gái ngồi bên cạnh so với trúng số còn vui mừng hơn.
Im lặng trong chốc lát, Nhan Tiêu kìm nén được hỏi quanh co: “Bác sĩ
Hoắc, cơm tối anh thường hay ăn cùng ai?”
Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn Nhan Tiêu, cô mong mỏi chờ đợi đáp
án của anh.
Có thể nghe được, trọng điểm mà cô hỏi là “Ai”, Hoắc Trạch Tích
dừng một chút, trả lời: “Một mình có được không?”
“Không ăn cùng bạn gái?” Nhan Tiêu cắn răng hỏi.
“Tôi độc thân.”