Bị cháu trai nói cho một tràng bác sĩ Hoắc thu ý cười, tuyên thệ chủ
quyền với Nhan Tiêu, ra vẻ nghiêm túc: “Nhưng mà dì ấy đã là vợ của
cậu.”
Phảng phất giống như sét đánh giữa trời, Gia Gia không dám tin tưởng
mà nhìn cậu, cuối cùng òa lên khóc to hơn.
Lại một lần đi vào phòng Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu nhớ lại lần
trước ở chỗ này còn nháo đến rất xấu hổ, vừa vặn đụng phải lúc anh đang
thay quần áo, mà hiện tại, cư nhiên đã có thể quang minh chính đại mà
nhìn.
Nghĩ, cô vừa bôi kem dưỡng da vừa nhìn gáy anh cười ngây ngô,
Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô, sửng sốt một chút,
ngay sau đó cũng cười.
Xoa mặt xong, Nhan Tiêu lại tìm quần áo trong tủ quần áo của anh,
tìm một cái áo thun màu trắng mặc vào, vạt áo che khuất nửa đùi, lại nhảy
nhót trên giường anh, rồi nằm xuống trở mình trên giường của anh.
“Hoắc Hoắc, anh khi còn nhỏ lớn lên rất đáng yêu, không giống hoàn
toàn với hiện tại.”
Nhan Tiêu thấy ảnh khi còn nhỏ của anh, kẹp ở một quyển sách.
Hoắc Trạch Tích bưng sữa bò tới, đưa cho Nhan Tiêu một ly, “Hiện tại
anh làm sao?”
Nhan Tiêu nhận sữa bò uống một ngụm, lại đánh giá anh nói: “Rất
không đáng yêu.”
Hoắc Trạch Tích cười cười không nói lời nào, Nhan Tiêu lại bổ sung:
“Rõ ràng là tiểu thịt tươi hai mươi lăm tuổi, cố tình sống thành dáng vẻ của
một lão già cố chấp, thật sự! Một chút cũng không đáng yêu!”