con là khát vọng của anh, nó ra đời, anh muốn con phải sống trong 1 gia
đình hạnh phúc. Em hiểu ý anh nói không?
Vân Trúc gật khẽ, lúc này cô chỉ muốn được ngủ thôi, mọi cảm giác của
tình yêu đôi lứa không còn 1 ý niệm nào trong cô, tuy nhiên là vợ cô không
thể từ chối đòi hỏi của chồng, khi 1 tháng cô đã xa cách anh.
− Vân Trúc.
Anh hôn cô, Vân Trúc thụ động đón nhận ...
Minh Hiến đi lại bàn đốt điếu thuốc, khuôn mặt anh chìm đắm trong khói
thuốc, nỗi buồn dâng lên trong lòng anh. Cô thật lạnh nhạt với anh, anh
cảm nhận được rõ ràng vợ mình thay đổi.
Đây là lần thứ 3, Minh Hiến bắt gặp Vân Trúc hấp tấp nhảy xuống giường
đi lại mở tủ và lấy trong ví ra vật gì đó, sau đó cô chạy vội vào toilet.
Môi cô bắt đầu tím tái, da thịt xanh bủng, thói quen ngâm mình cả giờ đồng
hồ trong nước không còn nữa. Anh đau lòng bởi giọng ca của cô giảm sút
rõ rệt, thậm chí đêm qua cô đã bị khán giả trẻ vỗ ghế đuổi vào. Tại sao như
thế?
Vân Trúc ở thật lâu trong toilet, có 30 phút cô mới đi ra, vừa kéo cánh cửa,
cô giật bắn mình vì Minh Hiến đang lù lù đứng đó. Cô định tỉnh và gắt:
− Anh cần sử dụng toilet à?
− Không, anh muốn biết em làm gì trong toilet nửa giờ qua vậy thôi.
− Thì em tắm.
− Tóc em đâu có ướt, cũng không mang theo quần áo để thay.
− Em đi được chứ?
− Đây có phải là cách giải thích hợp lý không em?
Vân Trúc vờ giận dỗi:
− Anh kiểm soát em đến như vậy sao? Phải rồi, em bây giờ là 1 ca sĩ xuống
dốc, anh bắt đầu xem thường em đúng không?
Minh Hiến lắc đầu:
− Em là vợ anh, làm sao anh xem thường em, anh còn muốn em ở nhà lo
cho con kia mà.
− Bây giờ anh muốn gì đây anh Hiến? Sáng anh còn phải đưa con đến
trường và đi làm.