bán tư trang, bán chiếc xe mình đi, nợ ngân hàng, nợ bạn bè và bây giờ là
số nợ này nữa.
Thủy mập cười nhạt:
− Anh trả không nổi đâu. Vân Trúc đã giao bằng khoán nhà này cho tôi, nội
tháng tới không thanh toán nợ sòng phẳng là tôi lấy nhà. Tốt nhất anh nên
dang nó ra nếu anh muốn sống thọ.
− Cô Thủy, cô biết giá trị căn nhà tôi đang ở chứ?
− Dĩ nhiên là tôi biết. Anh sẽ chẳng còn cái gì đâu, nên dang nó ra mà nuôi
con, ấy là tôi thương hại anh cha già con mọn, chứ Vân Trúc này hết xài
được rồi, đã nghiện ma túy còn ngoại tình, nó nuôi thằng Tuấn Ngọc đó,
vào tay ai chứ vào tay thằng Tuấn Ngọc có đi xuống diêm vương, hà bá mà
sống.
tai Minh Hiến ù ù. Vân Trúc đã ra nông nổi này sao? Anh đau đớn như bị
rơi xuống 9 tầng địa ngục.
− Sao, anh tính sao?
− Tôi sẽ bán nhà này trả nợ cho cô.
− Được, nếu anh nói như vậy tôi sẽ chờ. Nợ đang truy nó, lúc này anh
muốn tìm nó chỉ có đến nhà thằng Tuấn Ngọc là gặp nó. Lúc nãy tôi đến
mà nó trống.
Thử xem trốn tôi được bao lâu.
Minh Hiến thều thào xua tay:
− Cô về đi.
Khách về lâu rồi mà Minh Hiến cứ ngồi thừ ra đó, tim anh đau như bị cắt ra
từng mảnh vụn. Tất cả đã hết rồi chăng?
Gọi điện thoại nhờ Thanh Nguyên đón thằng Đông và giữ bên nhà, Minh
Hiến ngồi đắm chìm trong nỗi đau. Anh chỉ muốn gục xuống và ngủ 1 giấc
miên viễn cho quên hết.
− Sao anh không bật đèn lên, để nhà tối đen vậy anh Hiến?
Vân Trúc bật đèn lên. Hôm nay cô về nhà sớm vì ... cứ địa của Tuấn Ngọc
không còn là căn cứ an toàn nữa, Thủy mập sáng nay đã đến làm ầm ĩ may
là cô trốn vào tủ quần áo và Tuấn Ngọc khéo dỗ ngọt mụ ta.
Làm vẻ thân thiện cô đi lại ôm vai anh: