− Minh Hiến, mở cửa cho em đi, em không chịu nổi, em chết mất.
− Hãy dũng cảm lên Vân Trúc.
− Không được.
Toàn thân Vân Trúc run rẩy, 2 hàm răng đánh vào nhau, mặt nhợt nhạt, tóc
rối tung, như 1 người điên. Bất thình lình cô xô mạnh anh và mở cửa chạy
thoát ra ngoài.
Minh Hiến gọi thất thanh:
− Vân Trúc trở lại.
Vân Trúc cắm đầu mà chạy, Minh Hiến đứng bất động, anh không biết
mình nên làm gì.
Buổi tối quay về nhà, Vân Trúc tỉnh như không. Điều đó có nghĩa là cô đã
đầy đủ thuốc. Cô ngượng ngập đi lại bên anh.
− Anh Hiến, đừng giận em ... em hèn lắm, em không chịu đựng nổi mỗi khi
vã thuốc đâu.
− Nếu em như vậy, em sẽ chết mất, em không tự cứu lấy em thì dù anh có
muốn giúp em cũng không được.
Cô quỳ thụp xuống ôm chân anh:
− Em sẽ bỏ, ngày mai em sẽ cố gắng, nhưng anh đừng bắt em phải vào trại
cai nghiện, người ta sẽ biết và ruồng bỏ em, em yêu anh, yêu ca hát như hơi
thở.
Hãy tha thứ cho em.
− Ngày mai anh đưa em đến bác sĩ tư để hỏi họ về cách thức cai nghiện.
Em phải ở nhà.
Vân Trúc ngoan ngoãn:
− Dạ.
Nhưng cho đến sáng đưa con đi học trở về, Vân Trúc đã khóa cửa đi, cô để
lại cho anh tờ giấy:
"Chiều em sẽ về, và em sẽ làm theo ý anh." Nửa đêm cô trở về và khóc
trong lòng anh:
− Em không đủ can đảm bỏ nó đâu Hiến ơi, anh đừng buộc em.
Minh Hiến thở dài:
− Em muốn sống mãi như thế này sao Trúc?