− Anh mặc kệ em đi.
Lần đầu tiên trên sân khấu, Vân Trúc ca không nổi, tiếng hát của cô khàn
đục như bị vỡ tiếng.
− Vào đi, dở quá. Vào đi.
Những tiếng la ó quát tháo không cho Vân Trúc hát tiếp, cánh màn nhung
buông xuống, Vân Trúc lảo đảo đi vào. Cô đã tự giết mình rồi. Catse của
Vân Trúc rơi xuống thảm hại, có nơi còn từ chối thẳng thừng.
Vân Trúc không dám về nhà gặp Minh Hiến, cô ghét Tuấn Ngọc mà vẫn
phải về nhà anh ta nằm vùi ở đó. Tiền bạc nhẵn túi, tất cả những gì có thể
cầm bán cô đã bán hết.
Tuấn Ngọc rít 1 hơi thuốc đầy thỏa mãn, mặt anh ta vênh lên đáng ghét:
− Hay là ... chích đi cho đỡ tốn tiền?
Vân Trúc rùng mình, có lẽ cuối cùng rồi cô sẽ đi vào con đường đó, cô sẽ
chết trẻ và căn bệnh Aisda sẽ hoành thành cô tan tác, không ngờ cuộc đời
cô tan nát vì tên đốn mạt này.
− Tuấn Ngọc.
Vân Trúc gầm lên, cô lao vào đánh xé tưng bừng Tuấn Ngọc.
− Điên rồi hả?
Tuấn Ngọc gạt mạnh cho Vân Trúc té ngã lăn, đầu cô đập vào cạnh bàn mà
anh ta chẳng mảy may xúc động.
− Mày là thằng khốn nạn.
− Đừng chửi. Cô đâu phải con nít lên 3 mà uống thuốc tăng lực hay hút
bạch phiến mà không biết, chẳng qua cô cũng khoái đi tìm cảm giác mạnh,
mà thằng chồng Minh Hiến già quá không thể ... cung phụng cho cô. Tự
mình muốn thì phải gánh lấy cái quả chứ.
Vân Trúc khóc lặng lẽ. Những lúc tỉnh táo cô cảm thấy nuối tiếc làm sao
mái ấm gia đình, cô đã phá cho nó nát ra rồi, tấm thân nhơ nhớp này còn gì
nữa để mà trở về.
Còn đang ngất ngưỡng với men beer là thứ mà Vân Trúc uống để tạm đẩy
lùi cơn đói thuốc. Vân Trúc giật mình vì 1 bàn tay như gọng kềm nắm lấy
cánh tay cô, cô hốt hoảng nhìn lên:
− Anh Hiến.