− Anh không đi rước con à?
− Vân Trúc.
Anh kéo mạnh cô ra phía trước giận dữ:
− Tại sao em muốn gia đình này phải tan hoang hết em mới vừa lòng hay
sao?
Vân Trúc giật bắn người, cô giả lả:
− Anh nói gì vậy?
− Em rõ hơn anh mà. Anh thật đau lòng. Tình yêu của anh và con chúng ta
ngoan ngoãn biết bao nhiêu, em đang ở trên đỉnh cao danh vọng, tất cả đều
không thỏa mãn cho em hay sao?
− Em không hiểu anh muốn nói gì nữa.
Bốp.
cái tát như trời giáng vào mặt Vân Trúc, cô hoảng sợ ôm mặt:
− Anh Hiến!
− Những gì cô đã làm, cô nên suy nghĩ lại đúng hay sai?
− Em ...
− Tôi sẽ bán nhà này để trả nợ cho Thủy mập, nhưng có thể nói tôi thật sự
đau lòng. Nếu như cô còn nghĩ đến con, hày đi ngay vào trung tâm cai
nghiện, tôi sẽ đưa cô đi.
Vân Trúc mím môi, những gì cô cố công bưng bít đã bị anh phát hiện ra hết
rồi. Tuy nhiên việc anh gánh nợ cho cô làm cho cô như trút đi gánh nặng
ngàn cân. Cô quỳ xuống chân anh bật khóc:
− Em không vào trung tâm cai nghiện đâu, anh và em đâu phải những con
người không ai biết đến. Minh Hiến, em sẽ cai ở nhà. Em sẽ cố gắng, hãy
tin em, hãy cho em cơ hội chuộc lỗi.
Cô ôm chân anh nức nở, tim Minh Hiến mềm đi, dù sao cô cũng là vợ anh,
là mẹ của con trai anh. Anh đỡ cô lên lau nước mắt cho cô:
− Anh sẽ giúp em từ bỏ nó, hãy nghĩ đến con của chúng ta.
Nhưng thật kinh khủng, anh xót xa đau khi nhìn cô cắn răng ngồi thu mình
run rẩy, thuốc an thần nhẹ hay những gì theo lời bác sĩ dặn dò phương thức
chăm sóc cho người cai nghiện đều vô hiệu. Vân Trúc không chịu nổi cơn
vã thuốc, cô thét gào điên loạn, xô đổ ngã mọi thứ.