Nhất định anh phải đi tìm cô. Tắm rửa và thay quần áo cho con, anh đưa nó
đến nhà Thanh Nguyên.
− Con phải ngoan và nghe lời cô nghe Đông.
− Ba đi đâu?
− Ba đi tìm mẹ.
Thanh Nguyên ngạc nhiên nhìn cha con Minh Hiến:
− 9 giờ rồi, anh còn đi đâu vậy?
− Tối nay em cho anh gởi thằng Đông, sáng đưa nó đi học giùm anh, anh ...
đi tìm Vân Trúc.
Hình như anh đang khóc, Thanh Nguyên lo lắng:
− Có chuyện gì vậy anh Hiến?
Không dằn được Minh Hiến khóc nghẹn ngào:
− Chiều nay anh nói với em anh bán nhà chứ gì?
− Dạ.
− Anh đã trả nợ cho Vân Trúc 350 triệu, số tiền còn lại anh dùng để mua
nhà ... Vân Trúc về nhà sáng nay ... cô ấy lấy hết tất cả rồi.
Anh khóc, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn, Thanh Nguyên đau
xót mà chỉ biết đứng nhìn anh. Ngày hôm nay anh như thế, có cả lỗi của cô
trong đó nữa.
Cô dìu anh ngồi xuống ghế, đưa khăn cho anh.
− Anh bình tĩnh lại đi, khuya rồi, anh nên về nhà ngủ, anh đi tìm Vân Trúc
chưa chắc đã gặp đâu, khi chị ấy đã lấy hết tiền của anh.
− Anh nhất định phải gặp cô ấy, dù bất cứ giá nào. Số tiền ấy sẽ bị cô ấy
đốt cháy không bao lâu đâu.
− Minh Hiến ...
Minh Hiến buồn rầu:
− Vân Trúc hút ma túy lâu rồi.
− Ma túy? Thật không anh Hiến?
− Cô ấy bắt đầu sa đà từ dạo đi hát ở Châu Âu về.