Thanh Nguyên băn khoăn, đó là cô chưa dám nói chuyện Vân Trúc phản
bội anh, không hiểu có còn cứu vãn được cuộc sống gia đình của anh
không, một người đã lao vào ma túy, thì không còn bất cứ chuyện gì họ
không làm, miễn có tiền thỏa mãn cơn đói thuốc. Vân Trúc chắc cũng
không qua ngoại lệ ấy, cái thời hoàng kim đã đi qua rồi, Vân Trúc không dễ
gì có nhiều tiền để hút sách.
− Em cho anh gởi thằng Đông nhé.
− Hay là ... anh đừng đi anh Hiến.
− Không được, anh phải tìm cho ra Vân Trúc với bất cứ giá nào.
Thanh Nguyên đặt tay lên vai anh khẩn khoản:
− Hãy hứa với em, nếu như cô ấy không còn tiền để hoàn lại cho anh, anh
cũng đừng có bất cứ hành động thô bạo nào.
− Không, anh chỉ muốn đưa Vân Trúc về con đường ngay lẽ phải, là buộc
phải vào trại cai nghiện. Em yên tâm đi.
Minh Hiến đi, lòng Thanh Nguyên cứ bồn chồn như có lửa. Dỗ cho 2 đứa
trẻ ngủ xong, Thanh Nguyên không sao ngủ được, làm việc cô cũng không
làm việc được, cứ mong ngóng Minh Hiến, mỗi 1 chiếc xe dừng lại cũng
làm cô mở cửa sổ nhìn ra. Đêm vẫn dài vô tận ...
Tuấn Ngọc giật bắn người vì người bấm chuông mở cửa nhà anh là Minh
Hiến. Anh ta thở phào, may là đêm nay Vân Trúc không ở đây.
Minh Hiến cố ôn hòa:
− Tôi muốn gặp Vân Trúc.
Tuấn Ngọc cười nhạt:
− Tôi không hiểu ý anh, anh Minh Hiến.
Thái độ của anh ta tỉnh bơ như vô tội, khiến Minh Hiến nổi giận:
− Anh làm bộ hay lắm, không ai là không biết anh có quan hệ với vợ tôi,
tuy nhiên tôi không đến bắt ghen đâu, tôi chỉ muốn gặp cô ấy và khuyên cô
ấy về nhà.
− Nếu như vậy anh tìm lầm chỗ rồi.