Con mèo hoa đi theo bên chân Diêu nương, kêu meo meo.
Tiên sinh chuyển sách từ trong nhà ra, Diêu nương cẩn thận lau bụi đi,
phân thành từng loại. Quả Nhi tay chân nhanh lẹ, ôm từng chồng từng
chồng ra sân phơi… Ba người ai làm việc nấy, vừa nói vừa cười, rất vui vẻ.
Sân không quá rộng, từng cuốn sách dày mở ra trên bàn đá, trên bờ đá,
trang sách bị gió thổi lật qua lật lại, trong viện tỏa ra mùi mực thơm, như
thể nhà nhà đều học chữ vậy.
Ánh nắng sớm chiếu qua cây hòe già trước sân, trên đất hiện lên những
vầng sáng loang lổ.
Bất giác đã bận rộn một hồi lâu.
Tiên sinh ngồi thẳng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, gò má tái nhợt vì
nóng mà hơi ửng hồng.
“Nghỉ một lúc đi”, Diêu nương đón lấy chồng sách trong tay hắn, cười
một tiếng.
Hắn gật đầu, nhìn Diêu nương, điềm nhiên mỉm cười, “Nàng mệt rồi?”.
Diêu nương cười mà không nói, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi cho hắn.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay Diêu nương, khép từng ngón tay lại trong lòng
bàn tay mình, nhè nhẹ vuốt mu bàn tay nàng.
Đôi bàn tay trong trí nhớ vẫn như vậy, ngày xưa cưỡi ngựa giương cung,
mà nay giặt giũ làm lụng cũng không chai đi, mịn màng như thiếu nữ khuê
các. Trước kia, hắn cảm thấy tiếc nuối, cảm giác bàn tay nữ tử vốn nên
mềm mại hồng hào, không nên dần chai sạn đi. Trước kia… Hắn bỗng
buông tầm mắt cười một tiếng, lặng lẽ thở dài, xua tan đi hình bóng trong