Một đứa nhóc choai choai được Phúc bá đỡ lấy nhẹ như ôm bao tải
không.
Lý Quả Nhi còn đang choáng váng đầu óc, người đã ngồi vững trên mặt
đất.
Phúc bá không nói một lời, xoay người đi, dưới ánh trăng, thân thể vẫn
hơi khom, tóc bạc trắng.
“Mấy ngày mưa liên tiếp, cuối cùng cũng ngừng rồi”, tiên sinh lau khô
mặt, ngửa đầu nhìn sắc trời một lát, nheo mắt mỉm cười.
Lý Quả Nhi ngây ngốc gật đầu, trong lòng lại nghĩ, trời mưa thật tốt,
không cần giúp mẫu thân phơi bông.
Lại nghe tiên sinh cười nói: “Quả Nhi, hôm nay chúng ta đi phơi sách”.
“Hả?”, Lý Quả Nhi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc xị ra.
Nhưng lời tiên sinh không thể không nghe.
“Được rồi, ta đem sách ra”, Quả Nhi vén tay áo lên, âm thầm làm mặt
quỷ.
Tiên sinh quay đầu lại gọi vào trong nhà, “A Diêu, mang sách của ta ra
đây, đã ủ trong nhà lâu lắm rồi…”.
Cửa sổ mở ra, Diêu nương đang búi tóc dở, một tay cầm trâm, một tay
chống cửa sổ nói: “Chàng nói nghe dễ dàng thật đấy, mấy cái rương lớn,
phải đợi Phúc bá về mới chuyển hết được”.
“Chờ ông ấy câu cá quay về thì mặt trời lặn lâu rồi”, tiên sinh không
thèm để ý, lúc bướng bỉnh cũng không khác gì đứa trẻ.
Diêu nương không lay chuyển được ý tiên sinh, chỉ đành ra ngoài hỗ trợ.