không ngay ngắn là cẩn thận rửa tay rửa mặt cho, sau lại cởi áo rách của
bọn chúng mang đi vá.
Trong đám trẻ có một đứa tên Hổ Đầu, mới chín tuổi thôi đã cao ráo
khỏe mạnh, nhưng lại bướng bỉnh, suốt ngày trèo tường đánh nhau với
chim. Mẹ Hổ Đầu đã chết nhiều năm, trong nhà chỉ có cha nó và đệ đệ tấm
bé, cũng không có họ hàng trông nom, lúc nào trông nó cũng như con khỉ
bẩn thỉu.
Lúc đầu, Hổ Đầu bị cha nó đưa tới học chữ, nhưng chớp mắt cái đã
không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sau lại thấy Diêu nương làm bánh ngọt cho ăn, nó mới quay trở lại.
Dần dần, Hổ Đầu càng ngày càng chăm chỉ, thường xuyên sáng sớm
chạy tới bám lấy Diêu nương, đòi Diêu nương may vá áo cho nó.
Có mấy lần Lý Quả Nhi tình cờ nhìn thấy Hổ Đầu cố ý làm rách tay áo ở
tường rào rồi chạy đi tìm Diêu nương.
Lý Quả Nhi len lén nói cho Diêu nương, bảo Hổ Đầu hư, Diêu nương lại
mỉm cười, cúi đầu thở dài, “Hổ Đầu nhớ mẹ”.
Diêu nương và tiên sinh đều là người cực kỳ hiền hòa.
Tiên sinh chưa bao giờ cao giọng nói chuyện với ai, cho dù có đứa bé
không ngoan gây chuyện, tiên sinh cũng không khiển trách, nhưng có thể
khiến cho những đứa bướng bỉnh nhất trong thôn phải nghe lời.
Duy chỉ có ở trước mặt Phúc bá vừa già vừa mập, bọn nhỏ mới không
đứa nào dám ương bướng.
Phúc bá không thích nói chuyện, không hay cười.