đầu, chỉ nắm chặt tay thê tử hơn… Không có trước kia, không có trước
kia…
Diêu nương không nói gì, để mặc cho hắn nắm tay, khóe môi hé nụ cười.
Cửa viện khép hờ bỗng kêu “cạch” một tiếng.
Chợt nghe thấy tiếng hô mừng vui của Lý Quả Nhi, “Hổ Đầu, La đại
thúc… A, La nhị thúc cũng tới kìa!”.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười chất phác, “Tiên sinh có nhà không?”.
Tiếng nói chuyện vang lên, bước chân cũng đã vào trong viện.
Diêu nương vội rút tay ra, vén tóc xoay người nhìn ra ngoài, chỉ thấy Hổ
Đầu bị cha nó lôi vào, bên cạnh có một hán tử vóc người cao lớn, diện mạo
rất giống cha Hổ Đầu, hai tay mang theo một cái túi.
Trong viện phơi đầy sách, gần như không còn chỗ đặt chân, Diêu nương
vội mời khách vào trong nhà ngồi.
Cha Hổ Đầu lại chỉ đứng ở sân, xoa xoa tay, ấp úng nói: “Tiên sinh, hôm
nay ta dẫn Hổ Đầu tới cám ơn ngài…”.
Hán tử hào sảng này không giỏi nói năng, mỗi lần gặp tiên sinh cũng
cung kính khác thường, hôm nay lại rụt rè là lạ.
“La đại ca nói gì vậy, nhờ huynh chăm nom nhiều chuyện, sao phải
khách khí thế”, Diêu nương cười nói.
Tiên sinh cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt hơi lãnh đạm.
Thái độ Hổ Đầu cũng khác thường, e dè núp sau lưng cha, xị mặt vẻ tức
giận.