Nhóm người Hạ Lan Châm cải trang thành thủ vệ bên ngoài, ẩn nấp dọc
theo giáo trường, tôi và Hạ Lan Châm đứng trên sườn núi, từ trên cao có
thể thấy được toàn cảnh phía dưới. Bốn phía cát bụi tung bay, soái kỳ cũng
tung bay, tiếng hô giết vang trời.
Mặc dù không phải là chiến trường thực nhưng tôi vẫn bị chấn động. Sự
uy hùng của quân đội ở đây so với ngày khao quân trong kinh thành thực
sự hùng hồn gấp trăm lần, ai thấy cũng phải kinh sợ.
Hạ Lan Châm bên cạnh lặng lẽ giữ chặt đuôi kiếm, đuôi mày nhếch lên
như lưỡi đao, sát khí ngưng đọng nơi đáy mắt.
Cuộc diễn tập sôi nổi, nơi nơi cát bụi cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại chỉ
thấy cờ bay phấp phới, đao kiếm sáng loáng.
Trên đài cao, Tiêu Kỳ vung tay hất áo choàng, “Nổi phong hỏa, thông
cáo tứ phương!”.
Phong hỏa dần dần rực lên, tiếng kèn lại nổi, cao vút tận đỉnh trời.
Chúng tướng sĩ trên giáo trường phát ra tiếng hô động núi trời.
Trên đài cao, con ngựa đen huyền hí dài một tiếng, cất vó đứng nghiêm.
Hàn quang loang loáng, Tiêu Kỳ rút kiếm ra, chỉ thẳng về phía chân trời.
Tôi ngừng thở, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.
Diễn tập đã gần kết thúc, khâm sai đại thần sẽ cùng chủ soái đích thân đi
kiểm tra, dẫn đầu chúng tướng sĩ hoàn thành buổi thao diễn.
Dòng thủy triều trên thao trường nhất tề lui về hai bên, để chừa ra một
con đường lớn ở giữa.
Tiêu Kỳ cưỡi ngựa đi tới, một người nữa đi theo phía sau.