NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Đoạt Phách
Chương 10: Đoạt Phách
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, oanh chấn cả một vùng rộng, bụi đất
tung bay, ở giữa giáo trường dâng lên khói lửa dày đặc.
Tôi bị tiếng vang ghê gớm kia làm cho kinh hãi, hoa mắt, đột nhiên phục
hồi tinh thần, bật thốt lên, “Dự Chương Vương…”.
Trong khoảnh khắc biến cố bất ngờ nảy sinh, dưới đài sương giăng, bụi
khói bay đầy trời, không nhìn rõ tình hình, chỉ nghe thấy tiếng người gào
thét cùng tiếng ngựa hí hỗn loạn.
Nơi ngựa của Từ Thụ tướng quân vừa mới dừng chân đã bị nổ thành một
cái hố sâu!
Bộ binh xung quanh có áo giáp nặng hộ thân, cho dù có người bị thương
ngã xuống nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ như thương vong không lớn. Chỉ
có Từ Thụ một mình một ngựa và hộ vệ thân tín xung quanh hắn là rơi
ngay giữa lòng hố sâu, e rằng đã tan xương nát thịt, máu thịt không còn.
Mới vừa là người còn sống đã cứ như vậy biến mất trước mắt tôi.
Tôi chỉ cảm giác thấy bên tai ầm ầm, trong đầu trống rỗng, nỗi sợ hãi
khiếp đảm ào tới, mồ hôi lạnh thấu quần áo.
Đang lúc tôi lảo đảo muốn ngã, chân đứng không vững thì lại thấy từ bên
trong màn khói thuốc súng, một chiếc cờ soái màu đen ở cánh quân bên
phải chầm chậm giương cao lên.