Cờ soái phần phật tung bay, một con tuấn mã toàn thân đen như mực lao
vọt ra.
Tiêu Kỳ ngồi thẳng tắp, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang như luồng sét
xuyên qua bầu trời.
Luồng ánh sáng ấy chói qua đôi mắt tôi.
Trong lòng kích động, đột nhiên khiến tôi không kiềm chế được.
“Truyền lệnh quan sát, phát động đánh lén!”, Hạ Lan Châm hừ lạnh một
tiếng, quay đầu lạnh lùng phát lệnh.
“Tuân lệnh!”, người hầu nhận mệnh rời đi.
Chợt nghe một tiếng “Chậm”, hán tử râu quai nón bước ra, “Thiếu chủ,
tên cẩu tặc kia đã có phòng bị, chỉ sợ có người để lộ bí mật!”.
“Vậy thì như thế nào?”, hai tay giữ trên vai tôi của Hạ Lan Châm đột
nhiên siết chặt, tôi đau thấu xương.
Tôi cắn môi, không chịu kêu ra tiếng.
Hán tử râu quai nón căm giận nói: “Tình hình trước mắt bất lợi, khẩn cầu
thiếu chủ cho lui quân, mau lui!”.
“Cuộc đời Hạ Lan Châm chưa từng biết đến một chữ lui”. Hạ Lan Châm
ầm ĩ cười to, vẻ mặt dữ tợn nói: “Tiêu Kỳ, hôm nay ta và ngươi ngọc đá
cùng vỡ!”.
Chúng sĩ tử phía sau đồng thanh hô lớn: “Thuộc hạ thề cùng thiếu chủ
tiến thoái!”.
Hán tử râu quai nón đứng thẳng người bất động, cùng Hạ Lan Châm nhìn
nhau trong chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, ôm kiếm cúi người: