Người đó chính là khâm sai Từ Thụ cấu kết cùng Hạ Lan Châm!
Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thụ đi sát phía sau Tiêu Kỳ, lòng tôi nhất thời
như có lửa đốt, hận không thể lập tức chạy tới trước mặt hắn cảnh báo.
Nhưng chúng tôi cách xa nhau mười trượng, cho dù có thể chạy thoát khỏi
Hạ Lan Châm cũng sẽ không chạy tới bên cạnh hắn được, sẽ không có kết
quả gì.
Hạ Lan Châm ở bên cười lạnh một tiếng, tay đè bên hông tôi, thấp giọng
nói, “Nếu không muốn cùng chết với hắn thì đừng vọng động”.
Tôi lạnh lùng nhìn lại, không nói lời nào.
Hắn hạ giọng, nở nụ cười thâm sâu, “Cứ nhìn cho kỹ đi, rất nhanh thôi
ngươi sẽ trở thành quả phụ”.
Tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giáo trường, Tiêu Kỳ đã đi tới
giữa, chín viên đại tướng theo phía sau.
Quan truyền lệnh phía sau hắn giương lên cờ lệnh thêu rồng bạc, chỉ về
hai bên, một đội thiết kỵ giáp đen nhanh chóng tới.
Bỗng nhiên, Tiêu Kỳ chợt quay ngựa, phi về hướng phải. Thiết kỵ phía
sau chạy tới mở đường, cắt đứt đường đi của bộ binh, trận hình lập tức biến
đổi, đảo mắt đã ngăn Tiêu Kỳ và Từ Thụ ở hai bên.
Tiêu Kỳ giơ tay phải, thẳng tắp chỉ dọc theo nơi chúng tôi đang ẩn nấp.
Từ Thụ bị kẹt trong trận hình bên trái, tứ phía bị bao vây, không có
đường tiến lui, binh sĩ xung quanh lao tới như thủy triều, vây chặt trận
hình, áp bách người ở bên trong. Từ Thụ mấy phen thắng ngựa muốn lui
nhưng không được.
“Không được, trúng kế rồi!”, Hạ Lan Châm đột nhiên thấp giọng hô lên.