“Thuộc hạ xin hỗ trợ hết mình!”.
Lúc này chợt nghe tiếng kèn lệnh vang lên trong giáo trường, thanh âm
trầm thấp, trang nghiêm đầy sát khí.
Giọng nói trầm ổn của Tiêu Kỳ xuyên thấu cả không gian hỗn loạn,
truyền ra xa xa, “Cường đạo hành thích khâm sai, làm loạn biên quan ta,
phải ban tội chết!”. Nghe thấy giọng nói của hắn, binh lính trên trận lập tức
trấn định nghiêm nghị.
Tiêu Kỳ rút kiếm, hô lớn: “Tam quân nghe hiệu lệnh của ta, phong tỏa
các lối ra, gặp cường đạo, giết không tha!”.
Sau khoảnh khắc nghiêm trang, toàn quân cùng kêu to: “Giết!!!!!!”.
Tiếng hô giết như tiếng sấm, đao kiếm nhất tề ra khỏi vỏ.
Trong nháy mắt nơi đây đã xảy ra biến cố.
Một ánh lửa đỏ rực bay thẳng tới trước ngựa Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ giục ngựa
lui nhanh, lửa rơi xuống đất như địa lôi bất chợt nổ tung, đá xung quanh vỡ
vụn, bắn tung tóe. Chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh các binh tướng
bỗng xuất hiện mấy cái bóng như u hồn lướt qua.
Ánh đao hiện ra, một thân ảnh màu đen bay vút lên không, quay đầu tung
ra một loạt bụi phấn trắng về phía Tiêu Kỳ, bụi phấn rơi đầy trời, hai người
trái phải lập tức lăn tới trước ngựa, ánh đao như muốn chém ngang vó
ngựa.
Nơi bụi phấn tung bay, đao kiếm sáng loáng, hàn quang ngang dọc, gió
nổi lên cuồn cuộn như triều dâng, ngay tức khắc đánh thẳng hướng Tiêu
Kỳ.
Hết thảy đều phát sinh trong phút chốc!