Tôi mơ màng ngước mắt nhìn, nhìn hắn đi tới trước mặt tôi, nắm lấy vai
tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Ngực hắn thật ấm áp, giống như thanh âm của hắn tràn đầy thương xót,
“Nàng đang run rẩy”.
“Ta không có!”, tôi ngẩng đầu, từ đáy lòng toát ra sự quật cường, khiến
tôi đột nhiên có sức lực thoát khỏi lồng ngực hắn, “Ai nói ta đang run? Ta
không có! Đừng đụng vào ta!”.
Tôi cảm thấy đau, toàn thân đều đau, không thể chấp nhận bất kỳ kẻ nào
đụng vào mình dù chỉ một chút.
“Ngươi, đi ra ngoài!”, tôi chống mép bàn, nỗ lực đứng, lại không kìm
được sự run rẩy.
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn tôi, ánh mắt áy náy kia tựa như dao cắt
trên người.
Tôi quay đầu, không hề nhìn nữa, chán chán nói, “Ta không sao, để ta
một mình nghỉ ngơi một lát”.
Hắn không nói gì, một hồi lâu tôi mới thấy hắn xoay người rời đi, tiếng
bước chân hướng về phía cửa.
Tôi không chống đỡ được nữa, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế, vùi mặt vào
lòng bàn tay.
Đầu óc trống rỗng, chỉ có nước mắt lăn xuống.
Không nghĩ ra bất cứ điều gì, cũng không nói nên lời, chỉ có thể để nước
mắt trào ra như suối.
Trên người chợt ấm áp, tôi kinh ngạc quay đầu, không kịp lau đi nước
mắt.